
Trong phần comments, có một người, bạn “bulukhin” hỏi:
bulukhin said
Bu t
ui chơi rất thân với em kết nghĩa nhà thơ Xuân Diệu, do vậy hồi còn học ở Hà Nội tui luôn đến nhà Xuân Diệu và biết rât nhiều giai thoại về ông. Tuy nhiên câu chuyện tặng thơ nữ sĩ Đan Thanh như bác kể tui mới nghe lần đầu. Hiện tui đang lưu trử tập thư của Xuân Diệu Và Huy Cận gửi cho nhau khi Xuân Diệu đã làm việc ở Mỹ Tho và Huy Cận đang học kỷ sư canh nông. Nếu có thêm được bài thơ Xuân Diệu tặng vợ chồng nữ sĩ Đan Thanh để cặp vào đó thì tuyệt biết mấy. Nếu bác nhớ lại được hết thì cho lên blog để Bu tui xin chép lại. Có dịp tui sẽ kể vài giai thoại về nhà thơ Xuân Diệu mà tui chứng kiến. 


Hen Bu tuan toi.
Và đề nghị tôi chép lại nguyên câu thơ đó ra.
Tôi khi viết cũng không nhớ nổi 4 câu thơ mà Nữ sĩ Đan Thanh đã đọc qua. Cũng may sau khi viết Entry trước, tôi cũng lại sắp đi Sydney dự đám cưới cháu tôi, mà tôi cũng biết trước tôi sẽ gặp lại nữ sĩ trong đám cưới đó. Nên tôi có hưá là hơn tuần nưã tôi xin chép lại.
Đúng như với ý nghĩ đó, tôi đi đám cưới và cũng gặp lại nữ sĩ, cụ vẫn khoẻ và vẫn với nụ cười tươi tắn, yêu đời đáng kính. Tôi đến chào cụ và ngỏ ý xin cụ cho tôi chép lại câu thơ. Cụ cười tươi hơn như nhớ lại thời xuân trẻ, khẽ nhíu cặp chân mày và nhấn giọng, mấy câu thơ đó mà tôi phải ăn đòn đó! Tôi cũng cười và lấy cái Entry về cụ mà tôi in cả những comments, tôi đưa cụ đọc, trong khi cụ vưà đọc, vưà tủm tỉm cười. Đọc qua một lượt, cụ đọc cho tôi viết, vì cụ nói mắt kém không viết lại cho tôi. Và mấy câu thơ như sau:
“Mời em đến ngủ với anh.
Một đêm kỷ niệm để giành muôn đêm.
Em cho mượn cánh tay mềm.
Anh thề trải tấm lòng êm em nằm.”
Xuân Diệu.
“Thời các cụ, mà gái đã có chồng, nội dung thư như vậy mà không ăn đòn mới lạ chứ nhỉ?”
Xong cụ lại nhẩn nha đọc tiếp cái Entry cuả tôi viết về cụ, chẳng biết cụ có ý nghĩ gì không.
Thời các cụ còn e dè nhiều thứ, nên Xuân Diệu chỉ dám mượn "cánh tay mềm". Như thời bây giờ, thi sĩ chỉ thích mượn "bờ môi mềm" của Ẻm thôi...!
ReplyDeleteThời bây giờ phải Yên Sơn.
ReplyDeleteChắc là còn mượn nhiều hơn túi xìn:D
Đuà với bạn mình nhé:D
Hay !
ReplyDeleteCảm ơn bác Minh đã chép lại cho 4 câu thơ của Xuân Diệu gửi nữ sĩ Đan Thanh thời còn trẻ.
ReplyDeleteĐọc thấy lạ, không hiểu sao biết người ta có chồng rồi mà ông lại viết một lời mời bằng thơ đường đột như thế. Hay là lúc cảm xúc trào dâng, chữ EM kia không còn nói về một phụ nữ cụ thể là Đan Thanh, mà là một đối tượng thẩm mỹ chung chung là em vậy. Xuân Diệu không thấy mình làm điều gì bất nhã vì ông cũng gửi cho chồng Đan Thanh một lời mời y như thế.
Mình cũng nghĩ như vậy. Có thể vì thế mà cụ Đan Thanh nhớ câu thơ lâu như vậy.
ReplyDeleteCác nhà thơ hay có những tình ý khác không thẳng như mình nghĩ cũng nên . Vì ông gửi cho cả hai vợ chồng bạn bè thì chắc là ý khác rồi anh nhỉ ?
ReplyDeleteTa đã nửa đời, ta vẫn vậy
ReplyDeleteAi dám xem thường chủ "tịt" đây
Zippo không thích người mượn thớ [thơ]
Ta là ta mượn quái gì người
Nào ông Xuân Diệu, nào Tố "Hủ"
Cứ gì phải mượn họ thay mình
Bản thân thơ Bác Minhnh đã đủ
Cần dek gì những lũ xênh xang
Zippo hâu sinh không khả uý
Ghé nhà Bác Minh nói đôi lời
Mềm như nước và mạnh như nước
Sống trong chăn mới hiểu rận nào
Nước mình như thểquân cờ vậy
Dân mình cứ xẻ những bảy ba
Ai hiểu những thằng thời bao cấp
Ai hiểu những người kiếm tự do
Nước ngoài anh hưởng nền dân chủ
Có biết trong này mất tự do
Cho nên lăng kính nhờ anh khẽ
Vừa mạnh hơn vừa hơn kẻ bịt mồm
Đời một hồn ta khẽ
ReplyDeleteNhẹ nhàng rơi sớm mai...
Ghé thăm anh chút, chúc vui khỏe!
ReplyDeleteRất hay,câu thơ thế thì ...he...he!
ReplyDelete