“Tháng Giêng là tháng ăn chơi.” Tuy vậy nhưng Tháng Một (DL) lại không phải Tháng Giêng, nhưng ở xứ người, Tháng Một trước tết ta cũng được coi như “Tháng Giêng là tháng ăn chơi.” Nên hội chợ cứ được luân phiên tổ chức trước tết cả tháng là ít. Ấy là tôi nói về nơi tôi ở, Thành phố Melbourne Tiểu Bang Victoria cuả xứ Down Under, Nước Úc nhà tôi đó thôi.
Hôm Chủ nhật tôi đi chơi núi như đã kể lại. Nhưng nghe ở vùng Saint Albans vùng Miền Tây đã tổ chức hội chợ. Đây là hội chợ đầu tiên ở Melbourne mở đầu cho các hội chợ tết mà mỗi năm có tới 5 tuần lễ liền nhau trước và sau tết, cũng ở năm khu vực khác nhau trong Tiểu bang Victoria.
Chiều sau chuyến đi chơi về, tôi cũng cố gắng vác máy xuống Saint Albans chụp vài kiểu ảnh hội chợ tết. Ở đây đã có thông lệ tổ chức hội chợ tết hằng năm, do Hội Thương gia Á châu tổ chức. Đây là lần đầu tiên tôi xuống xem và chụp ảnh.
Con đường chính cuả khu phố có nhiều cưả hiệu Á châu nhất là: Alfrieda St rộng lớn được đóng lại. Ngay đầu lối vào, phiá sau trạm xe Bus đầu đường được dựng lên một sân khấu để lấy chỗ tổ chức ca nhạc, văn nghệ và biểu diễn thời trang. Lùi vào trong hai bên sát lề đường chính là các gian hàng, phần đông là bán thức ăn, băng điã nhạc và một vài gian cuả các cơ quan tổ chức từ thiện.
Vào sâu thêm nưã là khu trò chơi, khu này do những nhà chuyên về các trò chơi người Úc điều khiển, với những trò chơi tìm cảm giác mạnh với những giàn đu quay khổng lồ với những máy móc hiện đại, có cả những trò chơi nhẹ nhàng, như ném bóng trúng thưởng thú nhồi bông do các hội đoàn người Việt tổ chức gây quỹ.
Năm nay có Hội Hướng Đạo Việt Nam và hội Vovinam biểu diễn võ thuật, và cũng có trình diễn thời trang do một vài nhà bảo trợ làm cho không khí lễ hội thêm vui.
Tôi đến có hơi muộn, nhưng trời đang Muà Hè, 7 giờ chiều mặt trời còn chiếu rát ràn rạt, sáng cũng đâu có kém gì ban ngày, nên rất dễ dàng chụp ảnh mà không cần đèn. Chỉ có cái kẹt là người đông quá, nên khó có chỗ cho mình chụp cảnh được. Tôi ước lượng số người đến cũng kể là hằng chục ngàn lượt người thăm hội chợ, chủ yếu là người Á đông, nhưng các sắc dân khác cũng về tham dự đông lắm.
Ai đến với hội chợ cũng dừng lại đôi phút khi đi qua sân khấu, để ngước lên sân khấu xem người ca sĩ đang thể hiện bài hát, và các bài hát thường nhân dịp tết còn gì khác hơn là những bản nhạc mang chủ đề Xuân, nhạc cũ mà hay. Hoặc là những bản nhạc thấm đậm tình quê hương đất nước. Nghe nhạc mà nhớ đến gia đình, nhớ đến bạn bè, nhớ làng xóm và tình tự dân tộc. Tôi xin nhấn mạnh mấy chữ “quê hương, dân tộc”.
Vui nhất, và ở đâu cũng vậy là đám choai choai, đám tuổi “teen ages” này cứ vô tư nô đuà vào những dịp đông đảo như thế này. Các cháu kiếm loại bình xịt bông rồi rượt đuổi tìm bạn và xịt lên tóc, lên người nhau, cứ xịt qua, xịt lại đủ mọi mầu khiến tóc tai mình mẩy đầy những mầu xanh đỏ rồi cười vang.
Còn ăn, đây là dịp cho những ông thần khẩu tìm lại cái thú ăn rông. Vài cái bò cuốn lá lốt đựng trong cái điã giấy, mực khô nướng, vài xâu nem nướng, thịt nướng hay cái bắp nướng quẹt tí mỡ nưã. Cả nhà vui vẻ vưà đi vưà chuyện trò, vưà đi, vưà gặm, hay vưà đi, vưà ăn ngon lành. Ai muốn có chỗ ngồi thoải mái, thì vào các nhà hàng nằm trong khu vực, gọi món nhắm và bia rượu, lâu ngày gặp nhau, cũng chén chú, chén anh cụng ly tá lả vui nào có thua gì tết.
Các cưả hàng tạp hoá thì vẫn mở cưả như thường ngày, cũng tấp nập người ra, người vào, trong khi các văn phòng thì đóng. Nghiá vào xem hàng tết đã thấy người ta bán bông mai, bông đào ny lông từng bọc. Lá chuối nhập từ Trung quốc 8 Dollars rưỡi một bịch = 1 kg, còn lá tre 1 bịch 50 lá 2 Dollars rưỡi/ bịch. Mình thấy lá chuối dùng gói bánh muà này đắt hơn cả chuối. Vì chuối chưa tới 2 Dollars một ký. Nghe cũng đến buồn cười. Thế nên mấy chú ba Tàu đã đánh hơi ra và xuất khẩu lá chuối sang cho dân ta gói bánh.
Đứng nhìn mình lại tiếc, sao dân mình không biết xuất khẩu ba cái lặt vặt mà có giá này kià. Ở Úc chuối trồng nhiều lắm, nhưng lá chuối thường bị gió đánh rách te tua, và người ta cũng chỉ lo cái chính là thâu hoạch trái chuối chứ mấy ai nghĩ ba cái vụ lá vào muà tết đâu.
Lá chuối thâu về, họ lau sạch rồi hấp cho chín, xếp bỏ vào bao nylon sau đó ép kín rút chân không và dễ dàng mang đi mà chẳng sợ thiu, sợ thối gì. Bán cho dân ta gói bánh téc, bánh giò, gói giò chả vv. Cũng khối tiền ra đấy chứ.
Còn bánh chưng, không có lá dong riềng như bên nhà, họ dùng lá tre to thay thế. Những cái lá tre tuy không to bằng lá dong riềng song nó đủ lớn để gói cái bánh vuông vắn, góc cạnh cuả đồng bánh chưng đẹp đẽ, trưng lên điã lên mâm cũng đúng vẻ tết lắm.
Viết vậy thôi.. tuần tới sẽ cố gắng lên dự hội chợ tết ở Khu thương mại Richmond, nơi có một cái siêu thị mà bên ngoài xây với hình dáng na ná Chợ Bến Thành ở Sài Gòn vậy.... Chờ đọc nhé.
mê mấy trái bắp nướng quá đi, nhớ ngày xưa vô đồng hái bắp nướng tại chổ ngon ngọt vô cùng.
ReplyDeleteBắp nương giống y chang bên mình. Hấp dẫn ghê.
ReplyDeleteKhông khí Tết Ta đã bắt đầu tràn lan . Yummy Yummy , mấy gian hàng thức ăn hấp dẫn Cô Út nhất . Nước mìa nữa kìa , yummy yummy .
ReplyDeleteCó tổ chức chơi bầu cua cá cọp , kêu Lô tô không bác minht ? Không thấy bác minht nói đến .
Bên Úc có bán lá chuối của Trung Quốc , còn bên Đức thì không . Hoặc là có mà cô Út không để ý tới .Thỉnh thoảng có bán lá chuối của Việt nam mình . Dĩ nhiên là mắc không thua gì bên miệt dưới của bác đâu .
Khu thương mại Richmond bên nớ nổi tiếng với kiến trúc xây dựng như chợ Bến Thành . Hình như trên thế giới chỉ có 2 khu chợ giống chợ Bến Thành là khu Richmond bên Úc và khu Eden bên Mỹ ( tiểu bang Virgina ) . Em nhớ mài mài vậy thôi .
Nhớ chụp hình nhiều nha . Kỳ này hình ít quá à .
Chúc bác minht & chị L du xuân du hội chợ tưng bừng .
Đọc entry, nghe bản nhạc Xuân, thấy tưng bừng làm sao tuy Zip em bây giờ không có tâm trạng gì để mừng Xuân đón Tết. Một ngày sao vẫn như mọi ngày! :(
ReplyDeleteBắp tươi vưà hái mà nướng hay luộc ăn thì...giời ơi, nói lại nhớ mà thèm. Còn giờ ăn bắp Úc cũng ngon ngọt lắm.. chẹp..chẹp:))
ReplyDeleteThì y chang chứ còn gì nưã, dân Việt nướng bắp mà:))
ReplyDelete@vuphu0ng. Hình nhiều mà đưa lên mấy tấm vậy thôi:))
ReplyDeleteThì lớn rồi, tết đến lo thấy bà:)) Chỉ có sếp mới phái vì còn được nhận quà trên mức tình cảm mới thích.
ReplyDeleteSao ở đó có nhìu cửa hàng ghi bằng tiếng Việt zị anh ? Lần sau anh chụp hình những sắc dân của họ nhìn chắc lạ và đẹp lắm hén .Năm ngoái gần tết anh cũng đi hội chợ , em nhớ mang máng zậy đó .
ReplyDeleteĐã bảo là hội thương gia Á châu tổ chức thì cưả hiệu VN mà, trong đó người Việt mình đông nhất. Năm ngoái mình cũng đi hội chợ mà ở nơi khác.
ReplyDeletePhê quá anh,xứ Ðức này mùa Tết Vienam chỉ có ở nhà với vợ con mà thôi.Bên anh vui bao nhiêu thì bên này buồn bấy nhiêu.Chắc phải di dân qua bên anh quá.
ReplyDeleteXin cứ tự nhiên, mời sang.:))
ReplyDeleteChà! Hội chợ Tết sớm quá vậy bác Minh...chắc vui chơi cả tháng đây mà!
ReplyDeleteĐúng rưá, tuần nào cũng có tới tết luôn:))
ReplyDeleteNhìn cứ như một cái chợ nào ấy ở quê nhà anh minht nhỉ
ReplyDeleteChời ui đồ ăn ngon quá ..có bắp nuớng mở hành ..có bò cuốn lá lốt nữa ...chẹp chẹp !
ReplyDeleteTại họ chỉ được bán có 1 ngày rồi dọn trả đường lại cho xe cộ đi lại nên không làm gì khác được. Ối mà ăn nhằm gì, vui là chính mà:))
ReplyDeleteNhiều người đến chỉ để ăn cho vui thôi.
ReplyDeleteĐọc bài "phóng sự" của bạn hiền làm mình cứ tưởng đang hoà nhập vào giòng người ở hội chợ Tết Canh Dần, thích cái món bắp nướng quá chừng, nhớ ăn dùm tui vài trái nghen. Tháng tư năm tới thành phố Melbourne của bạn hiền sẽ có Trung Tâm Ocean Music đến trình diễn ở đó, nghe đâu có hơn 30 ca nghệ sĩ...
ReplyDeleteBài viết hay rất chi tiết, tiếng Việt của anh Minh vẫn còn phong phú lắm đó. Cám ơn anh chia se với bạn bè nhé.
Đọc entry này em lại nhớ lại hồi còn blog 360, cứ gần đến tết là anh lại đưa hình ảnh chợ tết bên ấy cho mọi người cùng tham quan, cũng đâu thua gì trong nước.
ReplyDeleteChỉ có điều khong biết sao máy em hôm nay không nhìn được hình, tiếc quá, vì được đọc mà không được xem hình.