Sunday, December 20, 2009

Bưu điện Úc đình công nhân "muà thăm hỏi."

Muà thăm hỏi.

Gần vào cuối năm, ngành nào coi mòi cũng hối hả bán buôn, người ta muốn dồn hết hàng tồn ra bán cho sạch kho bãi để chủ và công nhân cùng có mấy ngày nghỉ ngơi thoải mái. Có nhiều ngành phải tăng ca, tăng kíp làm hay bán hàng cho tới khuya lơ, khuya lắc, trong đó có ngành chuyển thư từ là làm việc hối hả nhất.

Cứ tưởng giờ với hệ thống thư điện tử, với lượng thư từ đã giảm bớt rất nhiều, nhưng vào những dịp nghỉ lễ cuối năm như dịp Giáng sinh và năm mới, những cánh thiệp gửi đến nhau qua đường bưu điện vẫn cứ không thể thiếu, vì nó là một nét văn hoá đáng yêu từ bao đời qua.

Ở Úc, cứ vào dịp này, bưu điện tuyển công nhân tạm thời thêm rất nhiều để tăng cường cho lực lượng lưạ thư tại các trung tâm tiếp nhận thư từ và phân phối. Họ làm rất nhanh để sau 24 giờ đồng hồ, cánh thiệp đã bay tới tay người nhận.

Tôi có anh bạn làm ở bưu điện, anh cho biết mỗi muà có hằng trăm triệu thư từ cùng thiệp được gửi và trao đến người nhận. Để dễ dàng cho nhân viên chọn và lưạ, tên người gửi và người nhận, ngoài điạ chỉ nhà và khu vực ra, bạn phải viết rõ cái số vùng (post code) khi thư đến trung tâm lưạ phát thư, băng truyền đưa thư ra các điểm cho nhân viên lưạ, họ sẽ lưạ số đầu cuả từng tiểu bang để thư được chở đi tiếp. Tới tiểu bang, thư lại được lưạ ra theo khu vực với mã số đến các trung tâm khu vực, lại lưạ ra cho người giao phát, sau đó những người phát thư với chiếc Honda hai bánh đi bỏ vào từng thùng thư trước cổng mỗi nhà. Đúng điạ chỉ. Xong.

Ngày mới qua đây, vì sống ở nhà quen với nhân viên bưu điện, có thư là họ đưa đến nhà, không gặp mình họ không đưa, và nhắn lại với người nhà để biết là mình có thư. Để nếu muốn lấy cái thư đó, nhất là thư cuả người thân ở nước ngoài thì cũng phải biết điều nếu muốn nhận thư. Nay thấy cổng nhà nào cũng có một thùng thư, mỗi nhà mỗi kiểu, mà mọi thư từ dù quan trọng đến đâu cũng được bỏ vào đấy, trừ thư bảo đảm mới mời người nhà ký nhận. Có những cái thư trong đó là những tấm check nhưng mọi chuyện đều vẫn bình thường cả nên cũng yên tâm.

Những người không có điạ chỉ chắc chắn, hay những văn phòng làm việc trong các khu phố, thường thì họ thuê cuả bưu điện một thùng thư cố định, có số và hàng ngày, chịu khó đến đó để lấy thư về, cũng nhân tiện gửi thư cùng những giấy tờ liên quan đến các thân chủ, kể cũng rất tiện lợi.

Tôi còn thấy ở những vùng quê xa xôi, họ sống xa đường chính, nên ở đầu đường cũng có thùng thư để đó cho nhân viên bưu điện đi qua bỏ thư vào cho. Cũng có cả những vùng quê xa lắc, máy bay đến lấy thư và giao thư bỏ vào cạnh sân bay họ bỏ vào thùng giao và nhận thư đi, rồi nhân viên điạ phương ra lấy giao đi tiếp.

Nhờ một hệ thống tổ chức rất quy củ, nên thư đi và đến rất nhanh. Nay với hệ thống truyền thông điện tử, thư đi nhanh đến không thể ngờ được, nhấp chuột cái là tới, nhưng ngành bưu điện vẫn làm cái công việc mà hệ thống điện thư không làm được, vì những người gửi và nhận đều không dùng hệ thống này.

Không biết ngành bưu điện có cách gì để đối phó với tương lai, khi không có người gửi thư nưã nhỉ, và bao giờ. Ấy vậy mà họ đang đình công nưã kià, bao nhiêu thư từ thiệp đang nằm ụ.

 

4 comments:

  1. Có lẽ Bưu điện & Hỏa xa là những nghành nghề khoái đình công nhất .
    Nhưng họ đình công mặt ngoài vậy thôi bác ạ . Còn bao nhiêu nhân viên bưu chính đang hối hả thầm lặng làm việc đêm ngày để đem thiệp , thư và quà Giáng sinh đến từng nhà .
    Có tấm thiệp nào đẹp nhất tới tay bác minht , là tấm thiệp của cô Út đó nghen .

    ReplyDelete
  2. Cám ơn nhé, nhưng chưa nhận được:))

    ReplyDelete
  3. huhuhu, em đang buồn thúi ruột vì vụ đình công mà quà không đến đúng ngày đây này .

    ReplyDelete