Tuesday, May 26, 2015

26/5/15. Chị Bồng

Chị Bồng.


Sáng nay tiễn chị chuyến cuối cùng
Đò tạo đi rồi lệ rưng rưng
Thân nhân bè bạn cùng thương tiếc
Thanh thản chị về chốn Thiên cung.

Ở Melbourne, nếu nói đến chị Bồng thì ai cũng biết chị. Sáng nay, 26/5/2015 nhiều người trong cộng đồng đã cùng gia đình tiễn đưa chị về nơi an nghỉ cuối cùng trên dương thế. Với 77 năm sống trên cõi dương trần, chị mất đi đã để lại nhiều thương tiếc cho gia đình, bạn bè, làng xóm và cộng đoàn nơi chị từng sống.

Khi di cư vào sống nơi xứ đạo Bùi Chu, nhà chị và nhà tôi cách nhau chừng hơn 50 mét, ra trông thấy nhau, vào cũng trông thấy nhau nên chúng tôi coi nhau như chị em. Lớn hơn thì đời sống chúng tôi không còn ở chung xóm nhưng vẫn còn chung trong xứ. Gặp nhau vẫn chỉ chào nhau xong rồi đi, ít có khi trò chuyện.

Năm 1991, khi tôi đến Melbourne định cư. Rời máy bay rồi ra khỏi cửa hải quan, mặc dù trời đêm Melbourne lạnh lẽo lại cũng đã khuya khoắc gần 12 giờ đêm. Ngoài những người thân trong gia đình tôi ra đón, chúng tôi còn được mấy gia đình đồng hương đứng chờ chúng tôi ở cửa hải quan để đón chúng tôi ngay ngày đầu chúng tối đến Úc, trong đó có anh chị, làm cho chúng tôi thật cảm động.

Kể từ ngày đó, nhà anh chị có chuyện vui, chuyện buồn gì anh chị cũng không bao giờ quên mời chúng tôi tới dự, ngược lại gia đình chúng tôi cũng kính trọng anh chị và coi anh chị như anh chị chúng tôi vậy. Những dịp tết nhất, tôi tới thăm bà cụ là thân mẫu của chị, lúc chào ra về, thế nào chị cũng gửi cho các cháu tấm bánh chưng, cho các cháu ăn để nhớ lại mùi vị quê hương. Chưa kể những món qùa chị cho, lúc hộp cơm rượu, lúc bình rượu nếp cẩm, chị coi tôi như em và rất quý mến tôi.

Chẳng phải vì những tình cảm đó mà tôi viết những dòng này. Vì không phải tình cảm chị dành riêng cho tôi, mà chị ăn ở thật chí tình. Cách nay bảy năm, nghe tin cha cố Andrê Đoàn Thanh Điện qua đời, dù chị chỉ là con chiên trong xứ đạo bình thương như tôi, dù chị với công việc bận rộn hằng ngày, chị cũng gác công việc lại và bay về giáo xứ cùng dự lễ tang cha cố xong, bay trở lại nhà tại Úc.

Mới đây, có bà thím chồng ở quê qua đời, chị cũng lại bay về chịu tang xong lại bay qua. Việc chị làm, chị không nói, nhưng do tôi biết nên tôi xin kể lại. Một người sống tình nghĩa như vậy ở cái thời buổi này kể là hiếm lắm. Trước ngày chị từ giã cõi đời này, tôi nghe tin chị nằm trong Trung tâm y tế cộng đồng Broadmeawdows, chúng tôi có hân hạnh đến thăm chào chị lần cuối, chị em tâm sự kể lại cái ân tình chị dành cho chúng tôi ngày đầu tiên khi đến Úc. Chị khiêm nhường nói rằng: “có gì đâu cậu, thì người đi trước có bổn phận đón người đến sau.” Tôi nói với chị: chị nói vậy chứ, nếu không có lòng, có tình cảm đặc biệt, ai lại bỏ công, chịu lạnh lẽo ra đứng đón chúng em, trong khi anh chị chẳng có trách nhiệm gì trong việc này. Nghe tôi nói, chị cũng cảm động chảy nước mắt ra.


Chị em cùng ôn lại chuyện xưa và chị còn nhắc lại và đọc bài vè vui của các ông trong khu xóm ngày ấy... Chị em cùng cười. Chị nói, chắc tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu cậu! Nhìn những thứ thuốc quanh giường bệnh em cũng thấy thế, nhưng em cũng chẳng biết nói gì, bác sỹ hỏi chị cần gì không, chị nói có thuốc gì làm cho đầu óc bớt lo lắng không? Nghe thế cháu Tuyết cười cười nói mẹ hỏi thế thì bác sỹ cũng chịu, không có loại thuốc đó.

Hôm đó là ngày đầu tuần 18/5, thăm chị xong, em về thăm bà, em tính mời bà đi thăm chị, nhưng bà nói tôi đau lắm anh ạ, chắc không ngồi xe đi được đâu, em năn nỉ bà đi, nhưng bà vẫn nói là tôi đau lắm, bà nói bà cũng nhớ chị và muốn thăm chị nhưng chắc bà không đi được, chiều hôm đó bà không còn thiết gì đến ăn uống làm cho em sợ, chắc bà nghe tin bị shock. Sáng hôm sau, em phải vào thăm bà sớm, may là bà không làm sao, lúc bà ăn, em quay phim tính mang lên cho chị coi.

Sáng thứ Bảy 23/5, em tính lên thăm chị lần nữa, còn đang sửa soạn thì có chị Hinh Hương mail cho em báo tin chị đã mất chiều thứ Sáu rồi. Trong bài giảng cha Xưa có nhắc đến sự tha thứ cho hết tất cả, em cũng xác nhận là trong lúc trò chuyện với vợ chồng em, chị cũng đã từng nói thế.Vậy là người đồng hương Bùi Chu ở Melbourne lại mất đi một người nữa rồi!

Mấy dòng cùng chị, cầu cho linh hồn chị sớm về nơi thanh thản bình an.

No comments:

Post a Comment