Chú thím Việt và Hiệp.
Nhà chú thím Hiệp |
Chụp tại Phước Lộc Thọ |
Chú Việt và Hiệp với tôi là
anh em con chú con bác, tôi vai anh. Khi còn nhỏ, chúng tôi rất thân
nhau, mặc dù nhà tôi ở Hố Nai còn gia đình chú tôi thì ở Sài Gòn.
Tuy xa, nhưng chúng tôi có thời gian cũng ở gần nhau, nhất là thời
chúng tôi còn trẻ, tuổi còn cắp sách đến trường.
Cho đến khi chúng tôi tới tuổi
gia nhập quân đội, thì ít gặp nhau hơn. Chú tôi có ba người con, hai
trai, một gái. Và cả hai người con trai của chú cùng đều gia nhập
Hải Quân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Vì thế, khi ngày 30/4, các
chú đều ở trong đơn vị là Bộ Tư lệnh Hải quân, và đơn vị đã đưa cả
hai chú em tôi rời Việt Nam.
Với thời gian 40 năm xa cách như vậy, chúng tôi không liên lạc được
với nhau dù bằng một lá thư, nhưng cách nay mấy năm, chúng tôi mới
liên lạc được với nhau qua Internet, nhờ đó mà chúng tôi cũng có dịp
gặp nhau qua hình ảnh và nhìn nhau qua màn ảnh computer. Như các anh em
khác, hai chú cũng từng ngỏ lời mời tôi khi nào có dịp thì sang Mỹ
chơi.
Các chú là thế hệ người Việt
Nam đi khai phá, lúc đầu đến xứ người với hai bàn tay trắng thật sự.
Mọi thứ từ ngôn ngữ, công việc làm ăn đều xa lạ với những người trai
lính chiến, lại nhớ quê hương bản quán, gia đình, cha mẹ anh em, đôi
lúc cảm thấy cô đơn buồn tủi, chứ không được như các lớp người đến Mỹ
sau này.
Số người ít ỏi thường tìm gặp
nhau sau mỗi cuối tuần, gặp nhau mà chẳng biết làm gì hơn là tìm vui
qua những buổi nhậu lai rai nói chuyện. Thời gian dài trôi qua, nay
người Việt mình ở đây đông vui thì hai chú lại thu nhỏ mình lại, ở
nhà vui thú điền viên. Khi tôi sang, các chú cũng mừng lắm, nhưng đi
đến những chỗ đông người Việt mình sống, thì các chú đã không nhớ
đường, phải nhờ đến các thím vì công việc chợ búa, các thím phải
đi lại hằng ngày, nên rành rẽ đường đi nước bước hơn.
Có chúng tôi sang, các chú mới
có dịp gặp người này, người khác, mà nhận ra ở quanh mình cũng còn
nhiều người đã quen nhau từ rất xa xưa. Biết vậy, nhưng các chú đã
quen với các nếp sống mới là khép kín mất rồi. Chẳng phiền ai mà
cũng chẳng ai phiền. An nhiên tự tại và vui với riêng mình âu đó cũng
là một trong những cách sống.
Vậy mà khi có chúng tôi sang
chơi, chú Hiệp lại trở thành người giúp chúng tôi phương tiên đi lại,
đi đón, đi đưa, cứ khi cần là gọi cho chú và chẳng có khi nào chú
từ chối dù cho sớm trưa chiều tối, cứ gọi là có chú Hiệp chạy tới
đưa chúng tôi đi về.
Nhìn phía sau nhà chú Hiệp,
những cây Bonsai, cây ăn trái nào những ổi, mít, bưởi, nhãn, quýt cây
nào cũng trĩu cành thấy mà mê, mới biết cái thú vui chăm bón cây
cảnh cũng tốn nhiều thời gian. Trước nhà, sân cỏ với mấy cây Palm
đang lớn, có một khúc hàng rào xanh mướt mà được tỉa tót gọn gàng,
nhìn cũng mát mắt.
Chú Thím Việt khi nghe tin tôi
tới California, thím Việt đã liên lạc mời chúng tôi đến nhà ở. Tôi
chỉ muốn đến thăm gia đình chú thím trước đã nên hẹn ngày hôm sau.
Vậy là sáng hôm sau, chú thím Việt đón chúng tôi chở thẳng đến Nhà
hàng bò 7 món Hồng Ân ở khu Bolsa dùng bữa. Sau cả hơn 40 năm anh em
mới gặp lại nhau. Lúc xa nhau, chúng tôi còn là những thanh niên còn
đầy nhựa sống, nay nhìn nhau thấy ai cũng râu tóc bạc phơ!
Kêu bốn phần ăn, với mấy chai
bia hai anh em cùng với hai người bạn dâu hỏi thăm nhau và kể đủ mọi
thứ chuyện, từ gia đình đến xã hội, những ngày tháng xa nhà, xa anh
em, gia đình, thời gian dài có biết bao chuyện để nói. Sau bữa ăn,
chú thím chở chúng tôi về thăm nhà ở khu Riverside.
Riverside, nằm về phía Đông, Đông
Bắc và cách Westminter 45.5 Miles và chừng 50 phút lái xe. Dân
California gọi vùng này là vùng núi, xa biển nên có khí hậu nóng hơn
khu Bolsa. Nhưng những khu này thường là nhà mới, nhiều khu riêng biệt,
có hàng rào an ninh, ra vào phải có sự bảo lãnh của cư dân. Dân Mỹ,
cũng như các dân châu Âu, thích sống ở những vùng núi, và vùng núi
đồi thường là những vùng đắt tiền vì cảnh núi đồi làm tăng vẻ đẹp
thiên nhiên kết hợp với kiến trúc của con người.
Nhà chú Thím Việt nằm trong khu
vực có bảo vệ an ninh. Đến cổng, vì là cư dân trong vùng, chú thím
có remote để mở cổng vào. Mặc dù vùng cao, nhưng cây cối xanh tươi,
lại có cả những dòng suối chạy quanh thật thơ mộng.
Ngôi nhà hai tầng cao, có tới
hai gara với hai cây Palm hai bên cũng xanh, cao, tươi tốt vậy. Chắc trong
dòng tộc riêng của chúng tôi, tôi là người hạnh phúc nhất, vì tôi có
cơ may được gặp nhiều anh em trong dòng họ ở khắp mọi nơi, từ Âu qua
Mỹ, Úc.
Ngồi trong căn nhà lớn, tôi mới
biết chú Việt hiện nay nghỉ làm cho hãng Boeing, chú là một kỹ sư
tin học. Giờ ở nhà làm việc nhà, một người mà trước kia không biết
đóng cái đinh, mà nay đã biết làm đủ thứ, sửa chữa nhà cửa, từ
lót gạch bông, làm plaster vv. Nói chung, với hai vợ chồng chú, có
thể tân trang lại một ngôi nhà cũ trở thành một căn nhà mới đẹp hơn.
Ngoài ra, chú còn viết lách
chút đỉnh, hiện nay chú đang phụ trách trong ban biên tập Đặc san của
Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Đức Mẹ lên Trời Riverside, thuộc Giáo
phận San Bernardino. Với những thời gian nhàn rỗi, chú tìm thêm niềm
vui qua sáng tác nhạc, tự đàn Piano hát và thu âm và gửi cho tôi nghe
những bài: Về thăm biển Mẹ và Màu mắt em, Bây giờ là Tháng Mười.
Chú thím có một cháu trai, học xong rồi, nhưng cháu có thú vui chụp
ảnh, nhìn đồ nghề của cháu tôi cũng thấy mê luôn, không thiếu loại
ống kính nào, cháu đã có thể kiếm tiền bằng nghề chụp hình rồi.
Dù chú thím có nhã ý mời
chúng tôi ở nhà chú thím, nhưng chúng tôi thấy xa qúa, muốn đi chơi
mà mỗi lần đi về mất nhiều thời gian nên cám ơn chú thím, chỉ muốn
gặp nhau để trò chuyện mỗi khi có dịp là quý hóa rồi. Chúng tôi là
anh em, gặp nhau mừng lắm, nhưng với thời gian ít ỏi, mà tôi lại muốn
dành để đi chơi, nên anh em chúng tôi cũng dành gặp nhau có vài ngày.
Tôi cũng xin các chú thông cảm và gửi các chú những lời cám ơn chân
thành về những tình cảm quý báu mà các chú và gia đình đã dành
đặc biệt cho chúng tôi. Có gì không vừa ý, chúng ta cùng bỏ qua cho
nhau, hy vọng có ngày gặp nhau nữa nha.
Còn tiếp..
No comments:
Post a Comment