Wednesday, August 20, 2014

20/8/14. Bài 3. Ngày đầu trên đất Mỹ.


Sau khi ra khỏi phi trường, nghe tiếng gọi chúng tôi ngước nhìn lên thì gặp hai người thân. Một là chú em của tôi mà dễ chừng đến 45 năm nay mới gặp lại. Người thứ hai là bạn của bà xã, bạn thân từ ngày còn ở độ tuổi thiếu nữ, bạn bà xã tuy cũng ở xa nhau, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn đôi khi gặp khi cả hai cùng về Việt Nam.
Trong máy bay

Lời chào khách ghé Mỹ

Chào hỏi nhau xong, chúng tôi lên xe chú em chở về nhà. Nhìn đường xá California thấy rộng rãi, nhiều làn đường cho xe cộ chạy, tại các giao lộ những chiếc cầu vượt đan ngang, đan xéo liền liền, mật độ xe cộ cũng đông đúc trên đường, tuy không đến nỗi kẹt xe.

Về đến nhà, gia đình chú em mừng rỡ, vồn vã nhưng lại sợ chúng tôi mệt sau một hành trình dài sau hơn 15 giờ bay và thêm mấy giờ chờ đợi. Chú thím mời qua phòng ăn, nhìn mâm cơm tôi nghĩ chắc có nhiều người ăn, nhưng không, mâm cơm chỉ dành cho bốn chúng tôi, nào chả quấn nướng, heo quay, bánh hỏi, tôm hỏa tiễn ( nghe chú thím gọi vậy) và mấy lon bia Mỹ.

Chẳng có gì vui hơn với chuyện cũ, chuyện mới. Chuyện gia đình, công việc làm ăn. Thức ăn nhiều quá mà chúng tôi giờ lại nhỏ bụng, ăn một vài miếng là no. Cũng hết mấy lon bia đưa cay mà xem chừng mấy khay thức ăn vẫn trơ gan cùng mâm đĩa. Tôi với chú em ra sau xem vườn, công nhận chú có khiếu chăm sóc cây cảnh, nào Bonsai, nào cây ăn trái, mỗi thứ một ít, cây mít lủng lẳng mấy trái, nhãn mấy chùm, ổi mươi trái, rồi quýt, thứ nào coi cũng mát mắt.

Trời Cali không đến nỗi nóng quá, chú mắc võng sau hè nói tôi nằm nghỉ tí cho đỡ mệt, mắt muốn dí lại, tôi cố nhướng mắt để chống cơn buồn ngủ để làm quen với giờ giấc Cali. Tính anh em chạy ra khu Phước Lộc Thọ mua thẻ sim lấy số điện thoại gọi nhắn tin cho bạn bè, nhưng tính lại, nghỉ đã, chẳng có gì mà vội vã, mai làm cũng đâu đã muộn nhỉ? Khu dân cư nơi tôi đến thấy cũng sạch đẹp quá chứ.

Sáng nay, mới 3 giờ sáng đã dậy rồi, thấy nhà còn im ắng ngồi viết nhăng kể lại ngày vừa qua, ngày đầu tiên trên đất Cali, chưa biết gì và chưa đi đến đâu, chỉ biết có nhiều niềm vui gặp lại những người thân sau nhiều năm xa cách.

Ở đây, đương nhiên nhà nào cũng có Wifi nhưng cứ phải hỏi Password, ai cũng sẵn sàng cho, nhưng không biết Password vì con cái biết mà các cháu lại không ở nhà, vì đi làm. Mình dùng cái Ipac nên hạn chế mọi việc post bài...

No comments:

Post a Comment