Trước trường đua |
...Tiếp theo.
Trong bữa cơm tối, chúng tôi mới
có dịp trò chuyện với nhau. Bà chị hỏi con: hôm nay chở chú thím đi
được những đâu rồi. Nghe cháu kể sơ qua, chị nói: mai con coi có chỗ
nào chở chú thím đi chơi nữa chứ, tôi nói thôi để cháu lo đám cưới,
nhưng chị không chịu, chị nói chú thím ở xa tới chơi phải đi cho biết
về còn làm “ký sự.” Chú là “nhà báo” đó con. Nghe chị nói làm tôi
cũng ngượng ngượng.
Vậy mà sáng hôm sau, ăn sáng xong,
cháu lo xong vài ba chuyện nhà thì lại chở chúng tôi đi thăm trường
đua ngựa. Trường đua Churchill Downs trong thành phố này là trường đua
ngựa nổi tiếng trong Nước Mỹ với những giải đua quốc tế, giống như
Trường đua Flemington ở Melbourne ở Úc nổi tiếng với giải đua Melbourne
Cup hằng năm vào đầu tháng 11.
Có điều Trường đua Churchill
Downs so với Flemington thì trẻ hơn, vì cuộc đua hằng năm vừa tổ chức
xong tại Churchill Downs là cuộc đua lần Thứ 140 vào Năm 2014. Trong khi
Trường đua Flemington của Melbourne Cup sẽ bước vào giải lần Thứ 154
vào Ngày 4/11/14. Nghĩa là Trường đua Flemington lâu đời hơn, tuy nhiên hai
phương trời cách biệt mà, nên Trường đua Churchill Downs nổi tiếng nhất
ở Mỹ (?) ở nhiều mặt khác. Nghe nói trường đua này đã hân hạnh đón
tiếp nhiều vị nguyên thủ quốc gia đến dự, trong đó có cả Nữ hoàng
Anh.
Chúng tôi mua vé đi tuor, mọi
người được mời lên một chiếc xe Van lớn và người tài xế là Tour
Guide chở chúng tôi đi qua đường đua bằng đường hầm để vào giữa sân.
Từ đó nhìn lên khán đài chính ở giữa là tòa nhà khán đài cổ, còn
hai bên là hai dẫy nhà mới hơn. Những tòa nhà này cũng có phòng
khách sạn với đầy đủ tiện nghi cho khách VIP đến dự những cuộc đua
ngựa hàng năm.
Ở Flemington Melbourne, chỉ cách
nơi tôi ở có chừng 3 cây số, nơi mà tôi đi qua đi lại rất nhiều lần,
nhưng thú thực tôi chưa hề một lần vào bên trong trường đua, nên không
biết rõ dù biết rằng nó rất lớn, nhưng không biết các cơ sở bên
trong. Nay vào trong Trường đua Churchill Downs này mới thấy nó quy mô,
có nhiều dẫy nhà để nuôi đến 800 con ngựa với biết bao nhân công mà
phần đông những người làm việc ở đây đều là người Mexico.
![]() |
Đứng trước khán đài từ xa |
Ngoài những cuộc đua với những
giải lớn hàng năm, ở đây còn tổ chức những cuộc đua nhỏ hàng tuần,
giúp vào ngân quỹ tiểu bang một số tiền không nhỏ. Ngoài ra, nó còn
tạo ra nhiều công việc cho nhiều người, chúng tôi thấy những chiếc xe
được dùng để san bằng và đầm đất cho chắc đều trên đường đua đang
làm việc, mà đường đua này hình như không thấy trồng cỏ.
Sau một vòng đi bằng xe, chúng
tôi vào trong phòng triển lãm đề xem từ ngành kỹ nghệ như: đóng móng
ngựa trong thời kỳ phôi thai, xem thành tích các cuộc đua nổi tiếng,
những cái yên ngựa, những chú nài, và cả những chú ngựa nổi tiếng
được nhồi bông giữ lại nơi phòng trưng bày này. Chưa kể một phòng
chiếu phim, màn hình chung quanh nối đủ 360 độ, để chiếu lại các
cuộc đua mà ta có thể xem được đủ cả các góc cạnh, từ đường đua
tới khán đài. Cả những chiếc mũ thời trang phụ nữ cũng trưng bày ở
đây.
Trưa, chúng tôi về nhà ăn cơm vì
trường đua về nhà cũng gần. Chiều, cháu Linh chở đi coi hang động nhân
tạo Louisville Mega Cavern cũng gần nhà. Thấy cháu lái xe trên Freeway
có chút rồi quẹo ra vòng vào một con đường thoai thoải. Cháu nói
nhà khu này cao gía lắm chú, cháu tính kiếm một căn mà tìm hơi khó.
![]() |
Cháu Linh mặc áo đen |
Xe qua cổng chạy thêm tí thì tôi
thấy cửa hang vuông, hai cửa như hai con mắt bên trên thấy cây cối mọc
cao và xanh um. Đá ở đây có thớ nằm ngang bằng thẳng thớm, như được
xếp nằm chồng lên nhau từng lớp, từng lớp. Người ta khai thác đá để
xây dựng thành phố. Họ cứ đào sâu quanh co, cách khoảng cần thiết,
họ để lại một chút đá làm cột chống cho trần đá không bị sụp
xuống, mà cột nào cũng to kếch xù luôn. Hai cửa mà tôi nhìn thấy
lúc mới đến là cửa dành làm đường hai chiều cho xe chạy ra chạy vào
chở đá đi.
Trời đang nóng, nhưng khi chúng
tôi đi vào khu văn phòng thì không khí mát rượi, mát tự nhiên chứ
không phải là mát do máy lạnh. Theo người Tour Guide thì bất kể mùa
Đông buốt gía hay mùa Hè nóng bỏng, nhiệt độ quanh năm ở đây chỉ có
18 độ C. Một vé tuor cho một người là 13.50 Dollars đi trong vòng 45
phút.
Ngoài tuor đi vào lòng thành
phố u tối, thì ở đây cũng là chỗ vui chơi của trẻ em, với các trò
đu giây, leo giây, leo núi trong ánh đèn mầu và tiếng nhạc. Có cả
quán bán đồ lưu niệm, bán thức ăn, giải khát, cho khách đến chơi sau
một hồi leo trèo nếu cảm thấy bụng đói. Trong động còn là một nơi
dùng làm kho hàng, xưởng làm đá vv.
Có chiếc xe Jeep loại leo núi
kéo theo 2 cái moọc dài, có chỗ cho vài ba chục người ngồi để đi
tour trong lòng đất đá. Chúng tôi lên xe và được kéo đi vòng sang cửa
khác để bắt đầu chui vào trong hang động, đường bằng đất đá, có hơi
ẩm. Được người hướng dẫn cho biết, hang này trước kia trũng sâu lắm,
vì đá được lấy đi để xây dựng, sau này, họ muốn làm nơi du lịch cho
khách nên đổ đất cho bằng như hiện nay. Cứ cách một khoảng, xe ngừng
lại, trên vách tường bóng điện mầu tự động sáng mờ mờ hắt ra, đủ
cho ta thấy các mô hình cảnh công nhân đang khai thác được dựng lại,
có nơi thì chiếu các thước phim về sinh hoạt của công nhân.
Vào càng sâu thì trời tối đen
hơn. Chiếc xe tắt đèn chạy bằng đèn phát quang chiếu bên lề đường,
mà tôi nghĩ người tài xế hình như đã thuộc làu đường đi trong khu
hang động này, một ngày ông đưa biết bao chuyến du khách vào ra. Xe chạy
đến một khoảng đất lớn hơn thì ngừng lại, chúng tôi được cho xem một
đoạn phim nói về tình trạng giả tưởng, nếu xẩy ra chiến tranh của
Nước Mỹ, thì người ta sẽ dùng hang động này để ẩn náu. Những mô
hình, giường chiếu, xe cứu thương, nhà ăn hồ chứa nước với những
tiện nghi vệ sinh tối thiểu được dựng cho khách có thể thấy được
những sinh hoạt trong kế hoạch nếu như đất nước có chiến tranh.
Mấy chục phút chạy xe trong
lòng đất tối thui, chúng tôi cũng được cho biết những nơi đi qua, nơi
nào mà phía trên là bịnh viện, nơi nào là Freeway, shopping, trường
học vv. Trời Louisville đang mùa Hè, thời tiết nóng, đi chơi phong phanh
chiếc áo thung mỏng, càng đi sâu thấy lưng cũng có chút lành lạnh.
Nhưng còn một trạm cuối cùng nữa để người ta giới thiệu về cách
tái chế rác. Rác được lưu tại đây để trong tình trạng đói còn có
thực phẩm. Hướng dẩn viên đến bươi rác lấy con trùng bỏ vào miệng ăn
làm chúng tôi cảm thấy eo ôi.
Còn tiếp..
No comments:
Post a Comment