Tuesday, November 25, 2014

26/11/14. Tôi đi Mỹ bài 17. Thăm bạn ở San Jose.

Xách đồ lên xe Đò Hoàng
Bắc Cali gặp bạn vàng ngày xưa
Chuyện trò nay, chuyện trò xưa
Vài ngày chừng đã như chưa vừa lòng.
 
Gặp nhau nơi bến xe đò San Jose



San Jose.
Tiễn Châu về London xong, tối Chủ nhật, chị Hoàn liên lạc với chị Thanh ở bên San Jose, hỏi ý kiến xem chúng tôi lên San Jose chơi có tiện không, sợ bạn bận việc gì chăng. Nghe Thanh trả lời không có vấn đề gì, mời lên thăm Bắc Cali. Chị Hoàn liền liên lạc với hãng xe đò Hoàng để giữ chỗ.
Mua mướp đi cô, San Jose không có...

Sáng Thứ Hai, 8/9 cháu Huy chở chúng tôi đến bến xe, bến xe nằm kế cây xăng ngay khu Bolsa, chúng tôi chọn xe đò Hoàng để lên đường đi lên vùng Bắc Cali cho tiện. Cũng có cái hay về tên gọi, hãng xe buýt chạy đường xa, nhưng dân Việt Nam ta vẫn quen gọi là Xe đò Hoàng nghe cũng thân quen. Bến xe nằm ngay khu thương mại Việt Nam ở khu Bolsa. (Chợ ABC) Chuyến thứ nhất đầy khách, chúng tôi được nói chờ đợi, có chuyến thứ hai sẽ chạy sau 30 phút. Giá vé xe cho mỗi hành khách là 40 Dollars, gía có kèm theo một chai nước và một ổ bánh mì thịt của tiệm bánh mì nổi tiếng của người Việt mình Lee’s Sandwiches, nghe bác tài nói, cái vụ bánh mì này chắc sắp bỏ vì khách nhiều người không ăn nên để thừa lại, mấy người dọn rác than phiền.
Mua bánh giò, bánh tét đi.. ăn.

Từ khu Người Việt ở Nam Cali đi San Jose Bắc Cali chừng khoảng 372 Miles, nếu bay thì hết 1 giờ 05 phút. Còn đi xe đò như chúng tôi mất khoảng 5 giờ 43 phút, hơn kém còn tuỳ thuộc vào đường xá có kẹt nhiều hay ít. Đi máy bay thì phải cộng giờ đưa đón và chờ đợi check in cũng thêm khoảng vài ba giờ nữa. Gọi là bến xe đò thật là đúng nghĩa, cũng có mấy bà mang bánh trái ra bán, mời gọi, chỉ thiếu mấy người đeo thùng cà rem và tay lắc cái chuông nữa thì i hệt còn gì. Chẳng biết nghĩ sao, chị Hoàn mua mấy trái mướp tính lên San Jose nấu bữa canh ăn.
Trong xe

Hai bữa trước trời nắng và nóng, sáng nay xe khởi hành được một lúc thì trời mưa, mà trời mỗi lúc một mưa nặng hạt hơn, đường xá xe cộ cũng đông và chạy có chậm, cho đến khi xe chuyển qua làn đường dành riêng cho xe chở nhiều người (carpool) xe mới chạy nhanh hơn được. 10.25 xe đến trước khu Thuận Phát Supermarket vừa thả khách vừa đón khách, tại trạm này, hình ảnh xe đò ngày xưa lại trở về, chỉ có điều xe nay hiện đại và khách cũng văn minh hơn. 10.55 xe đến Los Angeles lấy thêm khách, và trực chỉ San Jose chạy một nèo, đường ở Los Angeles đi qua núi đồi và đường dốc cao, khu giữa gần Barkerfield có những farm bát ngát, bát ngát, đủ mọi loại cây trồng, và các giếng dầu, những cái cần của máy bơm đen xì, đang bơm dầu, cứ thong thả bơm lên, bơm xuống.
Chị Sinh và cô Công

Đến Barkerfield nơi có trạm xăng và quán bán thức ăn, tài xế ngừng xe cho khách xuống và thông báo sẽ nghỉ 15 phút, trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Khách xuống xe vào trong quán để làm cái công việc xả bớt cái bầu tâm sự. Barkerfield theo cô khách cũng người Việt mình , đứng đợi xe người nhà ra đón về cho biết: người Việt ở đây cũng nhiều, họ làm farm và làm mỏ dầu. Khu này đồng bằng, đường thẳng, xe cứ ro ro chạy, khi chuyển lane ra, lúc chuyển vào. Khi đến một đường rẽ, xe chuyển hướng lên đồi, đi giữa hai bên núi, vài hồ nước lớn nằm bên xa lộ, nhìn thấy ven đường xe bắt đầu leo dốc và đổ đèo, có cái dễ nhận thấy là núi đồi ở vùng này cũng ít có cây, dù thấy có cỏ tuy bị héo vì hạn. Qua đoạn đường đèo, xe lại chạy qua khu có cây cối xanh tươi của vùng farm. Xe chạy ngoằn nghèo mãi rồi mới dần dần tới thành phố.
Thăm bà Hương

Đến khu phố Việt Nam với các bảng hiệu mang chữ Việt Mỹ thân thương, nào phở, nào nhà hàng vv. Xe ngừng cho khách xuống, chúng tôi lần đầu tiên đến đây nên đâu có biết mô tê chi mô, cứ nghĩ chỉ là trạm thả khách chứ chưa phải trạm cuối, cứ ngồi chờ, chị Hoàn nói tôi xuống coi chừng hành lý sợ họ kéo lầm, đến khi thấy họ lôi hành lý của mình thả xuống luôn tôi mới hỏi, họ nói đây là trạm chót, tôi lên kêu người nhà xuống, nhìn bên đường mới nhận ra chị Tài và Thanh đứng đón bên đường, vui mừng và nhận ra nhau, chỉ có tôi là lạ không ai nhìn ra, chắc tại mái đầu bạc trắng sau mấy chục năm không gặp. Và cái thùng có mấy trái mướp chắc trông nông dân tợn..
Quy Thắng

Chất hành lý lên xe xong chị Thanh đề nghị đi ăn trước, vì cũng chiều rồi, lo cho cái bụng xong mới tiếp tục đi thăm gặp chào hỏi những người đồng hương Bùi Chu. Đầu tiên là ghé nhà Công, Công là tên chồng và là con rể của bà Bao ở xóm chợ mới, Công là em anh Sinh, rồi tiện đường đi, chị Thanh chở qua nhà anh chị Thắng Quy, Thắng hay Quy là người bạn học thời đầu khi lên trung học, rồi ghé nhà cháu Linh thăm bà Hương, sau đó tới nhà anh chị Phúc, mà anh chị Phúc thì cũng cùng quê, trời đã nhập nhẹm tối, chúng tôi mới tới nhà anh chị Sơn, tiếc là chúng tôi không gặp được chị Nhị (Vinh) vì ở nhà anh chị Sơn chuyện trò xong trời cũng đã tối, phải về nhà. Chúng tôi theo xe Thanh chở chị Tài về, và cũng để thăm gia đình chị, vợ chồng Tuấn, gặp đúng rằm Tháng Tám, chúng tôi được ăn bánh Trung Thu uống trà với gia đình Tuấn, ngồi kể chuyện ngày xưa, các cháu nghe mà cứ tủm tỉm cười. Ra ngoài trời, thấy trăng San Jose tròn vành vạnh. Sau đó chúng tôi về nghỉ để có chương trình ngày kế anh chị Phúc sẽ chở đi chơi ở San Francisco thăm Cầu Golden Gate, cây cầu nổi tiếng thế giới này, mà ai đến nơi đây cũng  muốn đến.
Anh chị Phúc

Lục tục tắm rửa xong, mấy chị em bạn xưa lại vây quanh bàn ngồi nói chuyện tiếp. Có mấy tấm hình chụp cách nay hơn 45 năm đưa ra khoe nhau xem, cô gái tiểu thơ nhất trong bọn ngày đó, nay lại là người có đông con nhiều cháu nhất, giờ lại lên chức cố, mà miệng cứ vui chuyện với trò nên được bà thím vui vui tặng cho chức “cố nói.” Chuyện có thể thâu đêm nếu như chúng tôi không mệt vì đi đường xa...
Anh chị Sơn.
Còn tiếp..
Tuấn và chị Tài.
 

No comments:

Post a Comment