Wednesday, July 21, 2010

Đi Tây ký sự. Bài 12 London.


Hình chụp truưóc cung điện Nữ Hoàng Anh.
Một chút..London.

Tôi đến London lần này là lần thứ ba. Hai lần trước cũng chỉ nghỉ lại vài ngày, xuống phố đi vớ vẩn gần nhà nghỉ, rồi bay qua Ý, qua Pháp và qua Hoà Lan. Mặc dù chỗ tôi nghỉ chỉ cách trung tâm London có chừng 10 phút. Những ngày trời tốt, tôi có thể nhìn rõ vùng trung tâm thành phố.

Hai lần trước, tôi không muốn đi vì thời tiết xấu, nhưng hôm nay, nhờ thời tiết tốt, tôi quyết định làm một chuyến thăm thú London, thấy gì, biết gì xin kể nấy để bạn bè đọc chơi cho biết. Dù vẫn biết, bước chân không đi được nhiều, cũng chỉ biết được chút ít như người mù sờ voi. Thôi cứ nghêu ngao hát câu cuả nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên “Có còn hơn không, có còn hơn không.” Rồi xin kể.

Rời nhà, tôi đựợc con gái thứ ba làm việc ngay tại London hướng dẫn đi chơi. Đón chiếc tàu cánh ngầm chạy dọc Sông Thames đi vào trung tâm thành phố. Tàu rẽ nước lướt nhanh trên giòng sông nước màu hung hung lấp lánh gơn sóng, chạy đến gần khu trung tâm, những cây cầu chăng ngang sông thì tàu bắt đầu chậm lại, chắc vì lý do an toàn hơn là để cho khách thưởng ngoạn.

Cầu khu trung tâm đa dạng, nhiều kiểu dáng khác nhau, từ những cây cầu giây văng, cầu đúc, tuy không đẹp như những cây cầu ngang Sông Sein bên Paris nhưng cũng đáng để ngắm nhìn những đường nét riêng biệt cuả từng chiếc cầu, nhất là Tower Bridge nổi tiếng và là biểu tượng cuả London. Đến bến ngang chỗ London Eye thì chúng tôi xuống bến. Lên bờ, cứ dọc theo bờ sông mà đi, đến đâu có cảnh thì đứng lại chụp hình. Nhất là những công trình nổi tiếng mà chúng tôi đã từng nghe đến.

Nhìn vòng quay London Eye, trông nó giống như một cái niềng xe đạp, cũng đùm ổ giưã, chiếc vành và những cái nan hoa, chỉ khác là nó rất lớn, cao 135 mét, những cái nan hoa thì thay bằng những sợi cáp lớn, và thay vào những cái vỏ xe là những chiếc lồng kính nhô ra, an toàn cho khách ngồi ngắm toàn cảnh Thành phố London. (Tôi đúng là dân nhà quê nên ví von cũng vớ vẩn.) Mỗi vòng quay đưa khách lên xuống hết 30 phút. Hôm nay tuy trời đẹp nhưng cũng có sương mù, tôi từ chối lời mời cuả con gái làm một vòng, vì mới Chủ nhật vưà rồi, người cháu bên Hoà Lan cũng đưa lên tháp, cao 185 mét ở Rotterdam cũng bị sương mù che phủ tầm mắt nên không nhìn thấy cảnh xa được.

Vòng vòng lại đi, đến Tháp Big Ben chúng tôi đứng trên Cầu Waterloo chụp hình kỷ niệm, nghe chuông từ cái đồng hồ nổi tiếng đổ báo giờ, có chụp hình cả mấy khu nhà quốc hội Anh, tượng Churchill gần đó, chụp hình cả với cảnh sát, ngang qua dinh thủ tướng, cung điện nữ hoàng, lại chụp hình với mấy chú kỵ binh hoàng gia chơi, rồi cứ thả bộ dọc theo khu nhà chính phủ đến một tượng đài lớn (Trafalgar Square) dưới chân có 4 chú sư tử đá khổng lồ, vưà đi vưà quay phim chụp ảnh cho mãi đến phố Tàu ở London, ăn cơm, mua rau cỏ về nấu nướng bưã cơm VN ở nhà.

Mỗi người một túi xách, lâu lâu lại ghé vào shop xem hàng, cứ đi như vậy cho đến Regent St. con phố cuả những rạp hát, nghệ sĩ, nơi trước đây dành cho giới quý tộc Anh. Đèn đuốc sáng trưng, những bóng đèn nhỏ được kết thành những ngôi sao lớn giăng mắc ngang và khắp con đường dài thật dài. Đường phố đông vui, những chiếc xe bus như nối lại với nhau, giờ cao điểm mà, loại xe hai tầng cao lêu nghêu màu đỏ, cùng với những chiếc xe bus nối dài đến 18 mét, xe và xe, hai bên đường cho khách bộ hành thì người, chen nhau kẻ qua, người lại. Quẹo qua Oxford St. phố cũng ngập ánh sáng và người. Ở đây, hình như khu shop nào cũng có thêm tầng hầm, thang cuốn lên cuốn xuống, năm nay kinh tế suy trầm, các cưả hàng đều sale sớm hơn thường lệ mọi năm, ấy là tôi nghe nói thế, chứ tôi có biết mô tê gì những sinh hoạt ở xứ sở này.

Lâu lắm tôi mới có dịp đi phố vào những buổi chiều, hơn 2 tuần trước ở Paris bên Pháp và nay ở London, Anh quốc. Ở Paris con đường từ Concorde đến Khải hoàn môn hai bên đường dành cho người đi bộ thênh thang, nhưng người cũng đông nghẹt. Ở London đường có nhỏ hơn nên coi mòi cũng đông không kém, có nhiều chỗ phải đứng lại nhường bước. Gặp cảnh này, tôi lại nhớ những buổi chiều Nguyễn Huệ năm nào đi chơi chợ hoa, hồi chưa cấm pháo. Đông mà vui, đúng là vui như ‘Tết’ nay giưã xứ người cũng đông mà xa lạ, cũng vui mà không vui hẳn.

Trời muà Đông trời tối rất nhanh, nhưng nhờ ánh điện mà ta quên đi giờ giấc, ngó đồng hồ và cảm thấy gối chưa chùn mà chân đã mỏi, nên rủ nhau đi về nhà nghỉ. Xuống hầm Metro mà thấy sâu hun hút lên xuống mấy lần thang cuốn. Ở các nước Tây Âu, thành phố nào cũng rỗng bên dưới cho xe điện chạy cùng khắp. Vậy mà trên mặt đất và cả trên cao, cũng vẫn còn xe lưả chạy dài dài.

Sang ngày sau, chúng tôi đi London bằng xe lưả, nhà ga gần nhà, đi bộ ra lại đi xuống, đi xuống, người người đi lên, đi xuống như cái tổ tò vò, những đường ga thông nhau dài hun hút, thành phố rỗng thật. Ra trung tâm lại người, lại xe, thành phố nhà cổ, buôn bán tấp nập, năm cùng tháng hết, họ sale hàng nên bán buôn cũng coi mòi sầm uất.

Lang thang đến 2 giờ ghé nhà hàng Nhật ăn trưa. Xong phần cái bụng, lại ghé shop. Mà không ghé sao được, bà xã tui và con gái đi qua các cưả hiệu nào cũng dùng dằng, nưả muốn đi mà nưả muốn vào. Không ai cản mà chân như bị giữ lại.

Còn tiếp..

No comments:

Post a Comment