Wednesday, July 21, 2010

Đi Tây ký sự. Bài 11 Hoà Lan (TT).


Đi Tây kỳ 11, Hoà Lan tiếp theo.

Tuyết.

Tuyết, tuyết, hồng hồng..

Qua khỏi biên giới, những làn tuyết ướt rơi nhẹ trên kiếng xe, nhưng hai bên đường đã mỏng manh lớp tuyết nhờ nhờ trắng, nhưng càng về xa hơn càng có nhiều tuyết bay hơn, chúng tôi trực chỉ đường đến khu bảo tàng mở duy nhất cuả Hoà Lan. Gần đến nơi, trong cánh rừng trồng hai ven đường tuyết đã đọng trắng xoá. Đến bãi đậu xe, tuyết phủ kín mui những chiếc xe đang đâu tại đây. Chúng tôi lần đầu tiên đi dưới tuyết rơi, thơ mộng và lãng mạng. Tôi nhân cách hoá tuyết thành người nào đó mang tên Tuyết, trong câu thơ vui đã từng đọc qua để tả lại cành ngang trái giưã hai người chênh lệch tuổi:

“ Ngày xưa, Tuyết muốn lấy anh.

Anh chê Tuyết bé, Tuyết chưa biết gì.

Bây giờ Tuyết đã đến thì.

Anh muốn lấy Tuyết, Tuyết chê anh già!”

Đấy là chuyện cuả người, còn nay là chuyện cuả tuyết, tuyết rơi rơi, gặp tôi đã chẳng chê già, lại còn hân hoan đuà dỡn cùng tôi, hôn mặt mũi tôi, ôm choàng lấy tôi như người thân thiết lắm, tôi vui kể chuyện này cho cô cháu gái, mắt cháu tôi tròn xoe rồi hiểu ra lại phá ra cười.

Tuy bưã nay chúng tôi đến đây không đúng ngày. Viện bảo tàng nghỉ, để chuẩn bị trang trí mở cưả bảo tàng muà Đông. Bù lại họ thấy mình đến không đúng lúc vì không biết, họ chỉ bán vé tượng trưng giá rẻ, bao cà phê uống tuỳ thích và có quyền đi thăm lang thang trong cái bảo tàng mở to lớn đến mấy chục ha dưới trời tuyết rơi phủ trắng khắp ngọn đồi, cây cối và nhà cưả tinh tuyền một màu trắng xoá, dưới bầu trời xám nhờ nhờ lung linh ánh đèn màu vàng trên các cột đèn bên các con đường nhỏ. Tuy thất vọng vì không được xem họ triển lãm những gì trong những ngôi nhà cổ kính, nhưng chúng tôi được đi dưới tuyết lạnh muà Đông nơi vùng đồi Hoà Lan mà bạn nói muà này tuyết rơi kể là sớm.

Bạn tôi cứ tiếc mãi, vì bảo tàng cuối tuần mới mở. Bạn nói không sao, anh chị còn ở đây, tuần tới mình đến nưã, tôi vui và phục cái tính làm đến cùng cuả bạn, và tuần sau, bạn lại đón tôi đưa đến xem cho bằng được. Để xem họ có cái gì đặc biết. Chúng tôi đến đó lần trước rồi trở về, cả tuần đó không có ngày nào có tuyết cả, thế mà hôm nay, tuyết lại rơi, mà còn rơi nhiều hơn lần trước. Tôi vui vì sự trùng hợp thích thú này. Bạn tôi đuà: “chẳng mấy khi anh chị sang chơi, tuyết rơi là do tôi đặt đấy.” Chúng tôi cùng cười vui vì câu đuà cuả bạn.

Trên sân trượt băng, người ta cào tuyết cho nhẹ để các em học sinh có thể mang giầy trượt băng lên tập trượt, một môn thể thao hiếm hoi mỗi muà tuyết phủ. Các em mặc áo quần loại để chơi tuyết, nón mũ, bao tay cẩn thận để chống lạnh, rồi dắt díu nhau rụt rè thử nghiệm, ì oạch té và cười vang hồn nhiên vui thích cùng với thầy cô giáo hướng dẫn.

Chúng tôi lên chiếc xe lưả cổ cuả bảo tàng, hai ông già chắc yêu nghề nghiệp cũ cuả mình, nay ở tuổi về hưu, xin vào làm thiện nguyện, ăn mặc bộ đồng phục cũ, người điều khiển cho xe chạy, người phiá sau đưa đón khách, phụ người lái. Rất nghiêm túc trong nghề nghiệp. Dù chung quanh chẳng có ai, người lái trước khi cho xe lăn bánh, quay lại nhìn viên phụ xế chờ lệnh giơ tay cho phép xuất phát cùng với 1 tiếng còi nhỏ. Nhìn họ biểu diễn mà phải phục tính nghiêm túc cuả họ trong mọi việc làm, không một cử chỉ thưà, và không thể thiếu bất cứ một thao tác nhỏ nào quy định, hai chúng tôi nhìn riết cũng phải bật cười nhỏ như họ đuà mà phục lăn.

Sau một vòng xe, chúng tôi đi theo đường đèn treo hướng dẫn, qua những làng mạc cổ trong bảo tàng. Bên đường ngõ vào nhà, những loại rau dự trữ muà Đông thu hoạch nằm ngay lối đi được giữ cho tươi nhờ tuyết phủ. Đến ngõ vào, xem những căn buồng nhỏ làm phòng ngủ thuả xưa cuả họ như những cái chuồng, xây kín, có cưả buồng và giường làm sàn cao để kín mà ngủ cho ấm. Tối tăm và ẩm thấp chung với những mùi hôi cuả gia cầm nuôi trong nhà, y hệt đời sống ở miền quê ở ta hiện nay.

Đến đâu cũng thấy những người chăm chỉ làm công việc chuyên môn cuả mình, tất cả đều thủ công như: se sợi chỉ, ép dầu ăn, lò rèn, thợ đúc, chợ quê với những trang phục cổ xưa mang đặc nét dân tộc Hoà Lan nhiều thế hệ trước. Họ là những người thiện nguyện đến phục vụ viên bảo tàng hay là được thuê mướn, nhưng rất nhiệt tình và biểu diễn chuyên nghiệp những ngành nghề mà họ đã từng làm.

1 comment:

  1. Mời xem hình lễ mừng Sinh nhật Đáo tuế cuả chị Trần Thị Ký. tại:http://s243.photobucket.com/albums/ff144/minhlieu_bucket/Hoa%20Lan/

    ReplyDelete