
Một tuần bay bổng.
Hình chụp tác giả gần Tháp Big Ben bên Anh quốc.
(Nhân có dịp đi Châu Âu, Tôi có ý định đi gặp một số đồng hương Bùi Chu khắp các nơi mình sẽ đến. Tiếc là hai nơi Anh và Ý không có ai, Pháp có nhiều người như các con cuả cụ trùm Dụng, cụ Ký Dư và một số người nưã. Nhưng tất cả ở khác nơi tôi đến! Riêng chỉ gặp được một số người ở Đức và Hoà Lan. Nay nhân dịp năm mới sắp đến, xin kiếm câu chuyện làm quà gửi đến độc giả đọc để biết them về chuyến đi.)
17 giờ 30 máy bay cất cánh, chúng tôi phải có mặt để check in trước 2 giờ. Thủ tục thì nhanh, qua hải quan cũng dễ. Đến cổng an ninh chuyến bay thì ai cũng phải đi qua cổng hẹp. Mình chẳng có vấn đề gì thì cũng chẳng có gì để bàn thêm.
Vốn tính nghĩ khác người, tôi lại nghĩ là Bin Laden đã tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người trên khắp thế giới. Máy rọi quang tuyến này, chuyên viên kỹ thuật này, nhân viên khám người, nhân viên phục vụ chung quanh cái máy vv. Chưa kể cướp đi thời gian cuả hàng triệu khách đi máy bay, ít nhất mỗi người cũng bị ‘cân hồ’ mất 1 giờ đi sớm là ít nha.
Tôi đi máy bay cuả Hàng không Úc hãng Quantas, có cái logo đỏ vẽ con Kangaroo ở đuôi máy bay, ra con đại thử này cũng bay được vì nó là biểu tượng cuả nước Úc mà. Ngày trước, khi an vị trong ghế chờ cất cánh, hành khách được mời ly nước cam. Nay kinh tế xuống, ngồi chán cũng chưa có ai mời mọc gì, mãi đến khi máy bay cất cánh một lúc, mới thấy tiếp viên đưa đến cho mỗi người một chai nước trắng nho nhỏ loại cỡ hơn 200 ml. Phú quý thụt lùi!
Qua Singapore, sau hơn 7 giờ bay, mặc dù vé cuả hãng Quantas chúng tôi được chuyển qua hàng không Anh quốc (British Airway.) Lên cũng chiếc Boeing 747 nhưng máy bay này thiết kế ghế hạng 2 khác biệt, khu này ghế ngồi ngó tức cười trông như những cái chuồng ngưạ, có vách vưà tầm ngăn, riêng biệt, khách có thể nằm ngược nhau, chắc để cho những chuyến bay xa, bay đêm chăng? 16 tới 18 tiếng đồng hồ chứ ít sao? May là chuyến bay đêm nay ít khách, ghế thuộc khoang bình dân thênh thang vắng, chúng tôi tự chọn băng rồi gấp tay dưạ lên và nằm ngủ ngon lành. 11 giờ 30 đêm cất cánh mà 4 giờ sáng đã đến Phi trường Heathrow Anh quốc, tưởng có mấy giờ ngắn ngủi mà là những 16 giờ bay vượt hơn 8,000 km. Vì bay theo chiều đêm xuống mà, bay tới đâu mặt trời lặn tới đó.
Sáng sớm, máy bay chở khách xuống chưa nhiều, mấy vị hải quan làm việc rất nhanh, lấy hành lý cũng mau, chẳng khám xét gì hết, ra khỏi cưả, gió lạnh London tạt vào người lạnh buốt đón chào, thấy ông bạn đen thui to lớn, mặc măng tô đen, trông như một tay găng tơ chính hiệu, tay cầm cái bảng nhỏ viết bằng bút lông hai chữ Minh T, thì biết là người tài xế có nhiệm vụ đón chúng tôi từ phi trường về nhà nghỉ.
Vòng vèo qua Thành phố London ngái ngủ. Nhìn thấy Big Ben, London Eye gần gần bên giòng Sông Thames mờ mờ sương phủ. Cũng mất hơn một giờ mới đến nhà nghỉ. Con gái ra đón đưa lên phòng nghỉ ngơi ở tầng 16 lận. Trời Muà Đông Châu Âu vẫn còn chìm trong bóng đêm. Sáng là nhờ vào những bóng đèn điện giăng mắc nơi nơi. Muốn ngó qua cảnh trí mà phải nằm im cho con ngủ vì chưa tới giờ đi làm cuả cháu. Phải 9 giờ rưỡi mới bắt đầu ngày làm việc mới.
Nhà nghỉ là một chung cư 19 tầng, mặt nằm quay ngay hướng phiá Sông Thames, khu này nghe con kể mới được hình thành cỡ hơn 20 năm, do các nhà băng đầu tư làm trung tâm tài chánh cuả London, có tên là Isle Dog khu Canary Wharf. Các dinh thự xây cao mà chung quanh nền móng họ giữ lại nước như một cái hồ. Nước theo thuỷ triều vào, nhưng khi nước rút thì ở mức quy định để nước nằm lại quanh khắp khu vực, nên cầu cống rất nên thơ.
Tôi nghĩ vui khi ngồi bên cưả sổ nhìn xuống Sông Thames tầu bè ngang dọc: “hừ con mình cũng có đời sống cao ra phết nếu tính theo nghiã đen.” Chúng tôi nghỉ lại đây một ngày cho khoẻ để mai bay qua Ý. Nhưng buổi trưa Châu cũng hẹn ba má xuống phố gặp nhau, để đi phố mua những thứ cần thiết cho sinh hoạt chung.
Ở trong nhà, nhờ hệ thống sưởi và cách nhiệt tốt, chúng tôi không cảm thấy lạnh, nhưng xuống nhà, ra khỏi cưả, cái lạnh bám vào da thịt lạnh buốt, cái lạnh đầu tiên ở xứ sở sương mù, khăn mũ quấn quanh cổ, trên đầu. Nhìn đâu cũng người với áo mũ màu đen kịt. Dân London như chuộng màu đen? Áo khoác, vest chi cũng một màu dài ngắn như nhau. Mặc cho cố để cho ấm, vào shop thì do máy sưởi, người muốn đổ mồ hôi. Do vậy quán xá châu Âu ngoài foyer thường có móc để áo, khách hàng có thể gửi áo khoác, để khỏi bị lẫn họ cũng phát cho miếng thẻ như bên ta giữ xe. Nhờ thế mọi người mới thoải mái ngồi thưởng thức. Sau khi ăn xong ra về nhận lại áo khoác.
Trong ngày rảnh, chờ để đi sang Ý, tôi hay ngồi nhìn xuống Sông Thames coi tàu bè xuôi ngược, hai bên bờ những hàng kè kiên cố bằng thép, trên đổ beton, hèn chi mà con sông mãi mãi giữ được đường nét như cũ, không bị sạt lở. Những chiếc tàu cánh ngầm rẽ nước làm đò dọc, những du thuyền chở khách du lịch London nhìn cũng vui mắt, chiếc phà làm đò ngang thì lững lờ qua lại. Chiều ngày Thứ Sáu, chúng tôi lại ra phi trường sang Ý. London còn để lại cuối chuyến đi mới thăm..
Chuẩn bị hành lý xong, điện thoại từ quản lý nhà trọ báo xe đã đến, xuống dưới nhà, một chiếc Mecedes đen sang trọng, viên tài xế già người Ấn ăn mặc rất lịch sự mở cưả mời chúng tôi lên xe. Đây là một dịch vụ xe tư nhân, những người có xe muốn kiếm thêm chút tiền, họ gia nhập với một công ty xe giới thiệu khách hàng, tài xế cũng là chủ xe kiếm chút tiền lẻ trong những giờ rảnh. Xe chở chúng tôi ra phi trường để đi Italia tiếp tục cho những chuyến bay kế tiếp về Pháp về Anh qua Hoà Lan trọn hơn một tuần bay bổng.
No comments:
Post a Comment