Tuesday, March 15, 2011

16/3/11. 32/11. Bãi biển đen ở Cảng Napier.








Hồi 6.

Ngày thứ Tư trên đất Tân Tây Lan. Tầu chúng tôi cứ suôi Nam ở bờ biển phiá đông Tân Tây Lan. Phiá Đông là đại dương mênh mông còn phiá Tây là núi đồi trùng điệp, nhấp nhô cao thấp lúc xanh thẫm với cánh rừng bạt ngàn lúc mờ trắng nâu như màu tuyết xa xa, nhưng đến gần thì thấy như là núi lở thẳng đứng từng mảng. Những cây thông non bám vào vách núi mọc thẳng như những cây Bonsai.

Tàu chạy trong đêm, một động cơ bị trục trặc, chúng tôi đến Cảng Napier trễ hơn dự tính đến hai giờ rưỡi. 12 rưỡi, tàu mới cập cảng. Đây là cảng nằm sát với biển chứ không nằm trong vịnh như những cảng chúng tôi đi qua. Du khách được thông báo đến nhận vé xuống tàu để lên xe bus chở vào trung tâm thành phố. Cảng này chuyên bốc dỡ hàng hoá cho tàu chở hàng là chính, mặt hàng xuất cảng ở đây là sản phẩm từ gỗ thông, loại gỗ súc nguyên hay gỗ đã được bào nhỏ. Nhìn núi non trùng điệp với rừng xanh um, nguồn nguyên liệu về lâm sản hẳn là phải dồi dào.

Thành phố cảng Napier là một thành phố nhỏ, dân cư có hơn 55 ngàn người. Nhưng thành phố thật sạch và đẹp. Khu thương mại nằm trên vùng đất bằng phẳng, còn trên đồi cao hẳn là những căn nhà nghỉ cuả dân cư và những khách sạn cao cấp hơn. Đồi và khu thương mại ngăn cách bằng vách núi tự nhiên thẳng đứng chênh vênh, chắc đường lên phải bằng phiá bên kia đồi vì bên này vách đứng. Du khách trên tàu xuống bờ làm tăng dân số khiến phố xá đông hơn vui hơn những ngày thường. Ở đây, chúng tôi gặp duy nhất một gia đình Việt Nam, dân gốc Thái Bình theo con đi du học và mở tiệm nail ở khu phố chính. Thấy toán chúng tôi nói tiếng Việt, cô mừng như bắt được vàng, vì lâu lắm từ hơn một năm qua, mới có dịp nói tiếng mẹ đẻ.

Tên đường ở đây cũng giống như các phố ở khắp nơi với bảng cắm treo, và đặc biệt hơn là thêm một bảng tên đường đúc bằng đồng nổi đặt tại mỗi đầu đường nưã. Thăm một vòng phố nhỏ trong khu phố chính, chỗ ngồi nghỉ xây hình bát giác bọc đá trắng trên có gắn đá hoa sạch sẽ và đẹp.

Tuy không giống với bản “Phố núi cao” nhưng cũng chỉ: “đi mươi dăm phút, đã về chốn cũ.” Nếu như không ghé shop xem hàng hoá, cũng với những cưả hiệu cùng tên với Úc, anh em mà. Chúng tôi quay ra xem bờ biển cuả thành phố này. Mới nhìn thấy bãi biển trải dài một màu đen thui loại đá sỏi đen, chúng tôi bước ra ngắm biển không thấy cát trắng như thường tình mà một màu sỏi đen nhỏ như cát chạy dài ngút tầm mắt, thì ra bãi biển này chỉ toàn một loại sỏi đen và cát đen thui. Chẳng thấy ai xuống tắm, có thể bưã nay ngày thường khách xa trong nội điạ không ai ghé. Khách trên tàu chúng tôi xuống chỉ thấy đi lòng vòng, lòng vòng, nhìn ai cũng đeo cái thẻ cuả Tàu P&O.

No comments:

Post a Comment