Monday, March 14, 2011

14/3/11. 31/11. Xem núi lưả phun khói ở Tauranga.





Hồi năm.


Một số hình ảnh ở Rotorua.
Ngày Thứ 3 ở Tân Tây Lan. Chúng tôi được ghé cảng biển Tauranga Auckland. Sáng sớm tôi lên boong tàu. Trời chưa sáng tỏ, xa xa, ánh đèn thành phố lấp lánh, những rặng núi mờ mờ đen in trên nền trời mờ nhạt. Còn sớm, tôi ra cuối khoang tàu ngó trời đất mông lung, thấy ánh đèn nhỏ nhỏ hai xanh một đỏ thẳng đứng, tôi ngỡ là phao hướng dẫn, nhưng lại gần thì không phải, mà đó là tàu Pilot đang ra đón tầu chúng tôi vào cảng. Chiếc tàu chạy vòng ngang qua cuối tàu lớn và vòng cặp sát hông tàu lớn và cho một người hướng dẫn bước qua cưả tàu mở sẵn để bước hẳn vào tàu, chiếc tàu nhỏ quay lại phiá sau và vòng lên phiá trước dẫn đường cho tàu vào cảng.

Ăn sáng xong, chúng tôi bàn bạc cho ngày đi chơi mới. Ở điểm dừng chân này, Cảng Tauranga mà người ta giới thiệu có một vùng nên đi thăm là khu núi lưả Rotorua, nơi này cách cảng biển chừng 80 km. Cả nhóm có 13 mạng, vài vị nam nhi chi chí như tui thì tính bàn rùn không đi chơi xa, chỉ quanh quanh thăm khu phố xá thênh thang gần cảng. Nhưng mấy vị nữ lưu anh thư thì quyết tâm đường ta ta cứ đi, vì chắc chẳng khi nào có dịp quay lại đây để đi thăm núi lưả nưã. Mà đến đây mà coi phố xá thì có khác gì ở Úc! Theo giá biểu trên tàu cho tour du lịch này vào khoảng gần 300 Dollars Úc. Chúng tôi xuống tàu để thương lượng với những xe tư nhân để họ chở đi với giá có chừng 110 Dollars Tân Tây Lan, bao gồm cả vé coi show ỡ Rotorua, rẻ hơn tour bán trên tầu thật nhiều. (1 Dollar Úc đổi được 1 Dollar 28 Cents TTL.)

Trên đường đi, người tài xế kiêm hướng dẫn viên chở chúng tôi vòng qua vùng bờ biển xinh tươi, nhà cưả gọn gàng, đường phố sạch đẹp. Đi càng xa, thấy đồng cỏ xanh tươi với những vườn bắp bát ngát trổ bông, rồi đến những Farm Kiwi thẳng tắp hàng giàn, mới trông tưởng như là farm nho. Ông tài xế giới thiệu giống Kiwi được người Trung Hoa mang qua trồng và nhờ hợp với thông thổ nên phát triển mạnh nên người ta tưởng Kiwi là giống trái cây đặc sản cuả New Zealand. Ông cũng ghé xe lại cho chúng tôi vào xem vườn kiwi trái sai đầy trên giàn. Vào trong gian hàng trưng bày sản phẩm, muà này Kiwi chưa chín, người ta cho uống thử nước trái cây thơm ngon được sản xuất ngay tại farm.
Sau khi xem qua vườn kiwi và chụp vài bức hình kỷ niệm, chúng tôi trực chỉ lên vùng núi lưả Rotorua. Đường đi lên núi mỗi lúc một cao, gặp ngày trời trong, khí hậu thật lý tưởng, núi đồi trùng điệp tươi xanh, bên đường những hàng cây cối cao to, những rừng thông lá xanh thẫm, nơi đây cũng là nơi trồng thông khai thác gỗ, những xe thùng chở thông khúc thấy chạy nối nhau trên đường, và ở cảng biển, cũng thấy rất nhiều đống gỗ súc chờ đưa lên tầu xuất cảng.

Rotorua là một vùng núi lưả đã ngưng hoạt động cách nay hơn 250 ngàn năm. Khi còn hoạt động Rotorua để lại chung quanh đến 8 miệng núi lưả và theo thời gian, nay cả 8 nơi đều là hồ nước, có hồ diện tích lớn bằng cả nước Singapore.
Khoảng gần 11 giờ, chúng tôi đến Rotorua, một mùi hôi đặc mùi khí bùn. Chúng tôi mua vé vào xem người Maori trình diễn nhạc cảnh trong ngôi nhà riêng cuả sắc dân này. Họ mời du khách vào trong nhà với một đề nghị mọi người muốn vào tham dự phải bỏ giầy bên ngoài như vào nơi chốn linh thiêng cuả họ. Người ta diễn lại cảnh khi xưa người da trắng đến đất nước này, người Maori đã dùng vũ khí thô sơ như giáo gổ, gậy gộc ra hù hù, nếu không chống lại thì không phải là thù mà là bạn. Họ sẽ mời vào trong nhà rông như xứ thượng bên mình, và những điệu muá dân tộc rất đặc trưng văn hoá riêng cuả người Maori được trình diễn và hát cho du khách thưởng thức. Ai cũng nghệt mặt ra nghe chứ chắc hiểu cũng “chêt liền” hì hì.
Sau màn trình diễn, chúng tôi đi thăm khu miệng núi lưả kế bên, Núi lưả này đã ngưng phun từ 250 ngàn năm trước. Nhìn từ xa, những ngọn khói nước bay lên nghi ngút một màu trắng xoá, mùi hôi cuả chất khí bùn gây cảm giác hơi khó chịu. Theo con đường đã được lát gạch, chúng tôi đi đến những nơi mà bùn vẫn liên tục nổi bọt bắn tung lên như nồi cháo đặc lúc đang sôi, người ta làm lan can gỗ, cầu ngang khu có nước và khí phun lên làm ranh giới an toàn cho du khách. Chúng tôi đến sát với nơi còn một chút hoạt động nhẹ cuả núi lưả, những vòi nước phụt lên cao với khói trắng xoá, những tảng đá có độ nóng ấm, chung quanh một khu vực rộng lớn. Người tour guider nói may mắn bưã nay nước và khói phun mạnh, có những ngày nó chỉ âm ỉ khói lên lãng đãng chứ không phun mạnh như hôm nay. Nhìn quanh một vùng rộng lớn, chỗ chổ cũng có những đụn khói bay lên cao lẩn khuất trong các lùm bụi.
Có một điều đặc biệt, có một chỗ có giếng nước sôi sùng sục dùng làm nơi cho du khách có thể dùng nước nóng để nấu chín thức ăn. Đặc biệt hơn nưã là cả khu vực này, chỗ nào cũng có cây cối xanh tươi, hình như sau bao nhiêu ngàn năm cây cối đã thích hợp với môi trường sống ở nơi này. Người hướng dẫn chỉ cho chúng tôi loại cây Manuka xanh tươi ở đây, cây được chiết mật làm thuốc trị lở cho người phong cùi mà ông cũng tự giới thiệu mình là một hội viên Hội Rotary đã từng mang thuốc sang Việt Nam chưã trị cho những người phong. Ông cũng nói, hiện nay hội vẫn dùng loại mật cây này gửi đi khắp nơi trên thế giới để chưã bệnh.

Trong khu vực gần với núi lưả này, dân chúng vẫn sinh hoạt bình thường, nhà cưả, phố xá tấp nập, nhiều chỗ trong thành phố vẫn có những đụn khói từ lòng đất bay lên, và cả trên mặt hồ nước rộng lớn, vẫn có những khu vực khói trắng bay lên bên cạnh những sinh hoạt cuả cư dân và du khách. Có cả những khách sạn dành cho du khách muốn ngủ lại ngay gần với chỗ mà còn những hoạt động nhỏ cuả núi lưả như chúng tôi kể ở trên.

Chiều về, nghe thuyền trưởng báo tin có động đất ở nơi mà chúng tôi sẽ ghé thăm theo chương trình, đó là Thành phố Christchurch, với độ động đất lên tới 6.3 độ Richte. Tin cũng cho biết là thiệt hại đáng kể về người chết, mất tích và nhà cưả. Kể từ lúc lên tàu, chúng tôi vui với sinh hoạt mới mà quên hết những diễn biến cuả thế giới bên ngoài! Mặc dù, mỗi phòng cũng có một TV. Mà tin tức được chuyển từ vệ tinh xuống, nhưng cứ mải đi chơi, chứ có ai lên đây mà nằm trong phòng coi TV làm gì.

No comments:

Post a Comment