Wednesday, August 6, 2014

6/8/14. Tôi đi Mỹ bài 2.

Đi Mỹ bài 2. Chuẩn bị.
Hình trên net.


Đường xa như vậy, muốn đến được đất Mỹ từ hai bờ đại dương, chúng tôi phải chuẩn bị nhiều thứ, nhưng cái quan trọng nhất là phương tiện đi về, thế là con cái lo cho phần mua vé máy bay. Thật đúng với câu: (Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì không có phương tiện để đi!) (châm chích ngôn Báo Tuổi Trẻ Cười) Đúng là đường đi sẽ khó, nếu không có phương tiện để đi thật.

Bay đến Mỹ có rất nhiều hãng máy bay, tuỳ theo giá cả mà mình chọn. Cái chúng tôi muốn chọn là để đỡ mệt cho cái thân già, chúng tôi chọn đường bay thẳng nhưng giá cả phải chăng. Thế là các cháu chọn mua vé của hãng Virgin Australia bay từ Melbourne đến Los Angeles, CA.

Không đi Mỹ, cứ ngỡ là mình có Quốc tịch Úc vào nước Mỹ không cần xin Visa. Nhưng không phải! Trước kia cơ, chứ nay thì khác rồi. Vì lý do an ninh, mọi người đến Mỹ phải xin Electronic System For Travel Authorization gọi tắt là: ESTA. Tuy vậy, xin cũng dễ, mở Web site của Sở Nội an Hoa Kỳ điền đơn và đóng lệ phí  14 Dollars cho một người, chờ 72 giờ sẽ được cho biết họ có chấp thuận hay không, nhưng thường thì ai cũng được chấp thuận. (nhất là chủ tịt nhà này)

Thêm cái chính nữa mà nó thật quan trọng nha vì không có nó là không được. Đó là "Tiền," không tính toán dự trù sớm, thì mấy người hưu trí như tôi muốn làm một chuyến đến thăm Nước Mỹ e rằng hơi khó. May là tôi có "công ty tiêu tiền dùm," hô một tiếng là có thân chủ nhờ tiêu dùm ngay. Có món "xiềng này dồi" thì lại lo đổi nó ra tiền Mỹ dằn túi chút đỉnh để chi dùng trên đất Nước Mỹ.
Típ cứ tính khoảng 10%

Nghe những người đi Mỹ về kể, ở Mỹ có lối sống khác với Úc. Ở Úc thì có vẻ xuề xoà nhà quê hơn, giá cả mua bán ghi sao bán vậy. Chỉ có đôi chỗ phục vụ khách du lịch thì khách có cho tiền "tip" nhưng cho hay không cho là tuỳ ở khách, nhân viên không dám đòi. Còn nghe đâu ở Mỹ như có luật 'bất thành văn' mọi dịch vụ đều phải cho tiền "tip" không cho coi hơi bị kẹt vì kỳ, nhập gia tuỳ tục là vậy.

Chuẩn bị đi Mỹ khác với đi về Việt Nam, vì về Việt Nam hành lý gồm có quà, quà từ Úc về Việt Nam thứ gì cũng có tí giá trị. Đi Mỹ thì khác, Mỹ văn minh hơn Úc, hàng hoá không thiếu thứ gì, lại nghe rẻ hơn ở bên Úc vì ở Mỹ thuế nhẹ hơn, nên không biết mua quà gì mang đi. Hỏi ông anh, ổng nói cứ sang chơi là được rồi.

Chỗ ở cũng cần thiết phải lo trước, ở các nước Tây phương, tính riêng tư, độc lập rất quan trọng. Do đó, nhiều ngôi nhà lớn nhưng dùng cho gia đình đông người thì mình là khách sẽ không có chỗ ở. Hiểu được điều đó mà lo cho mình chỗ ở trước sẽ giúp cho chủ nhà đỡ phải nghĩ ngợi giữa chủ và khách. Mặc dù khách sạn ở bển ê hề, nhưng có nhà người quen ở vẫn thoải mái yên tâm hơn.

Ngoài ông anh ở Kentucky ra, tôi còn hai chú em và một số ngươi quen ở California nữa. Do đó, trước khi đi, tôi có liên lạc với tất cả để báo tin chúng tôi sẽ ghé thăm những ngày ở chơi bên Cali. Ai cũng ngỏ ý mời tới nhà ở. Nơi nào chúng tôi đến mà không có người quen thì chúng tôi mới chịu ở khách sạn. Tính vậy cũng được chứ nhỉ?

Tí nữa quên không kể, mà cái này lại rất quan trọng cho những người đi du lịch đó là "bảo hiểm," không có nó mà đi chơi thì thật là phiêu. Nhiều người ỷ lại, cứ phớt tỉnh Ăng Lê đi chơi, rủi có chuyện gì không may xẩy ra thì hơi mệt nha. Đương nhiên là có ai mà muốn những bất thường ngoài ý muốn đến với mình bao giờ đâu, nhưng "Cẩn tắc vô áy náy."

Bảo hiểm cũng có nhiều loại, mua cũng dễ nhưng với tôi có cái khó vì tuổi cao, nhiều công ty không bán bảo hiểm cho người trên 60, trên 65 hay trên 70. Do đó, phải tìm công ty nào chịu bán bảo hiểm cho người cao tuổi để mua, đương nhiên là có đắt tiền hơn cỡ gấp đôi. Mua bảo hiểm xong là yên trí để đi chơi thoải mái mà lại "vô tư." Còn quên gì nữa không nhỉ? Có gì tôi quên, xin nhắc dùm tôi với nha. Xe đến đón rồi đi chơi nha..

No comments:

Post a Comment