Hình trên net.
Sáng nay khi chuẩn bị đi chợ, bà trùm Lộc cầm
cái rổ đi ra sau nhà, ra đến vườn sau chợt bà bỏ cái
rổ cũ xuống, bà tự chép miệng nói một mình:
“Rõ là đoảng nhá, tính đi ra sau cắt buồng chuối đi chợ bán, vậy mà
ra đến vườn mới sực nhớ là quên không cầm con dao theo. Thật là lẩm cẩm, dễ chừng dùng tay mà bẻ nó xuống
được hẳn?’’
Mấy lúc gần đây bà thường hay
quên như thế, đầu óc giờ nó làm sao ấy, hay quên lắm nhá, cứ thẫn tha, thẫn thờ
như người không hồn, cứ tính làm cái này, cái nọ, nghĩ đấy rồi quên đấy, chẳng
còn ra làm sao cả! Bà lại quay vào nhà, trong khi đầu thì nghĩ về mình như thế.
Cúi xuống đặt được cái rổ
thì dễ, đến lúc đứng lên thì bà phải cố, cứ phải dùng tay chống lên đầu gối
chân mà gượng dậy, chả là bà cũng đã có tí tuổi rồi, gân cốt, xương xẩu giờ nó
ráo cả vậy, chẳng lúc nào nó để cho bà yên, nó cứ hết mỏi chỗ này, thì nó lại đau
chỗ khác, cứ thay nhau hành tội bà già. Ấy vậy nhá, cấm làm sao mà bà ngồi yên
một chỗ cho được! Quen lam, quen làm ngay từ tấm bé, có phải ngồi một chỗ thì đích
thị là bà bị bịnh rồi. Mải lẩm bẩm nói,
khi quay vào đến bếp đứng ngẩn ra một tí bà mới sực nhớ ra là mình đi lấy con
dao, bà lại lẩm bẩm:
“Khổ thế đấy, hơi tí là lại quên!’’
Cầm chắc con dao bà lại lững
thững đi ra vườn sau, đi ngang qua chỗ cái rổ cũ bà cúi xuống nhặt cái rổ lên rồi
tiếp tục đi đến cái gốc chuối cuối vườn, gớm buồng chuối to thật, mấy nải trên
cùng dễ đến chừng hai chục trái chứ ít gì, mà quả nào quả nấy to như cái cổ tay
trẻ con. Lấy tay bà kéo mấy cái lá chuối khô phủ chung quanh buồng chuối ra,
không che không đậy, chim chóc nó đến, nó phá thì hỏng cả ăn, không có cái cây
ông ấy chống đỡ cho, chắc cây chuối đã đổ xuống lâu rồi, vậy mà cái buồng chuối
cũng còn dài lê thê, coi nào: Một, hai, ba vừa nhẩm đếm, bà vừa dùng cả hai tay
mà lần theo buồng chuối từ dưới lên trên, nghẹo đầu, nghẹo cổ dòm theo các nải
chuối bám chung quanh cái cuộng mà đếm cho chính xác, đứng được thẳng người lên
thì đúng mười nải, mà nải nào, nải ấy đều to lớn cả. “Chúa tôi, to lớn thế này
thì mình không làm được rồi, chắc phải vào kêu ông ấy ra giúp một tay mới được.’’
Nghĩ thế nên bà bỏ cả mọi thứ lại ngay cạnh gốc cây chuối rồi bà đi vào nhà:
“Ông ơi. Ông đâu rồi? Có
làm gì không, giúp tôi một tay với.’’
Vào đến cửa nhà, bà vừa gọi,
bà vừa đi, vừa dòm vào trong nhà tìm ông. Đang ngồi ở cái bàn nhỏ kê cạnh cái cửa
sổ phía sau nhà hút thuốc lào, ông trùm vừa rít xong điếu thuốc, tay còn đang
dí cái đóm vào trong cái bát điếu dụi đi, dụi lại cho cái đóm tắt lửa, hồn còn đang
lâng lâng theo làn khói thuốc, hơi thở dồn dập theo nhịp đập cũng dồn dập của
con tim ngộp thuốc. Với con mắt lờ đờ của người say thuốc, ông cố ngước mắt
lên, nhăn nhăn cái mặt giọng hơi gắt khó chiụ hỏi bà:
“Có cái gì mà mới sáng ra
mà bà đã ồn ào quá vậy?’’
“Có gì đâu. Tôi tính chặt
buồng chuối mang ra chợ bán, mà nó to quá, nhắm không làm nổi, tôi mới phải chạy
vào nhờ ông giúp cho một tay đây.’’ Bà vừa nhìn ông, tay thì chỉ ra sau vườn
nhà mà nói. Nghe xong ông cũng vừa tỉnh thuốc, ông nói:
“Cái buồng chuối ấy, mã bà
thì chỉ có ăn cũng còn chưa nổi, huống hồ gì mà đòi chặt. Để đấy cho tôi làm
cho, à này, bà lấy thêm cho tôi cái búa nữa, cái dùi đục cũng được, để tôi cắt
rời chúng ra luôn thể.’’
Bà chạy vào chỗ tủ đựng đồ
dùng của ông tìm cái búa, xong mang ra đưa cho ông rồi giục:
“Ông làm ơn làm ngay cho, để
tôi còn kịp buổi chợ.’’
Chẳng phải chờ bà nhắc
thêm, ông trùm Lộc đứng dậy xách cái búa đi ra sau vườn, đến bên cây chuối ông
cũng phải sửng sốt đứng nhìn.
“Ối giời ôi; có mấy ngày không nhìn đến
mà sao nay coi buồng chuối nó lớn thế!’’
Ông thầm nghĩ trong bụng như
vậy, rồi đưa tay kéo cái rổ của bà ra ngoài, ông lấy vai đẩy cây chuối đứng cao
lên rồi dùng hai tay gỡ cái cây chống ra, ông nhẹ nhàng hạ vai xuống, cây chuối
không chiụ nổi cái buồng chuối quá nặng cũng theo vai ông hạ tới đâu thì nó cũng
ngả theo tới đó, cho tới khi cái đầu buồng chuối đụng đất, ông nói bà đưa cho
ông con dao, một tay ông cầm cái cùi buồng chuối để giữ cho buồng chuối khỏi bị
ngả, tay kia ông dùng dao phạt mạnh vào cuống buồng chuối, nó đứt lìa ra và ông
từ từ hạ buồng chuối nằm ngang bằng mặt đất, xong ông dùng con dao lách vào giữa
khoảng cách của từng nải chuối, rồi dùng búa gõ vào xống dao nhè nhẹ để tách rời
từng nải chuối ra. Trong khi đó bà trùm đang lo bứt lá chuối khô để lót chung
quanh cái rổ, ông quay lại nhìn bà rồi bảo:
“Cái rổ của bà nhỏ quá, chắc
chỉ đựng được vài nải chuối thôi, bà phải vào nhà tìm vài cái thúng nữa ra đây
may ra mới đựng đủ’’.
Nghe thế bà trùm vội đứng dậy
tất tả đi vào trong nhà tìm thúng, mang được hai cái thúng ra đến nơi thì ông đã
tách mười nải chuối xong đâu đấy gọn gàng, bà đi đến các cây chuối quanh vườn
tìm lá chuối khô tước ra để lót rổ, lót thúng để cho chuối không bị trầy trụa,
hai cái thúng to vậy mà cũng không đựng hết buồng chuối, còn dư lại hai nải bà
bỏ vào trong cái rổ, thấy ông cúi xuống bê thúng chuối lên bà nhắc khẽ:
“Nhè nhẹ tay chứ ông ạ,
khéo không nó giập ra, coi mất đẹp mà lại khó bán nữa’’
Phần bà cố gắng lắm mới bê
nổi cái rổ đựng hai nải chuối nhỏ nhất ì ạch đi vào nhà, trong khi ông cũng phải
hai lần mới mang được hai thúng chuối vào, nâng niu từng nải chuối một, ông đặt
chúng nằm gần kín cái mặt phản. Nhìn đống chuối ông ái ngại nói:
“Chuối lớn thế này chắc là ở
chợ mình khó bán lắm bà ạ, nhà ít người thì ăn không hết, mà nhà đông con thì
chắc không có tiền mua rồi, chỉ ai có việc gì họ mua biếu ai đó thì coi vừa đẹp
mà lại vừa qúy nhá.’’
Nghe ông nói thế bà đồng ý
với ông ngay, trong đầu bà chợt nghĩ: ‘Rõ là khổ, người trồng cấy ra đấy, mà cả
đời chẳng được miếng ăn ngon, cứ cái gì ngon thì lại phải để dành mà bán cho được
gía, kiếm tí tiền giờ thật khó, chỉ có người làm ra tiền là sướng, chẳng vất vả
gì, mà ra chợ cứ cái gì ngon họ mới ăn, không ngon có cho họ cũng chẳng thèm. Còn
khổ cho cái anh nhà nghèo, đã không có miếng ăn, lại còn phải ăn của dư, của thừa,
nó có bán ế, hay hư nó không bán được, nó mới gán cho mình, vừa phải nuốt miếng
dở, vừa phải gánh cái nợ cho nó, không chiụ thì lại chẳng có cái mà ăn, còn khi
ăn mà không trả được, thì bị nó chửi cho, chỉ vì miếng ăn mà mang nhục, nuốt
vào bụng rồi nhả ra làm sao được, cứ phải cắn răng mà chiụ.’ Bà nói với ông:
“Chắc phải bán dần dần thôi
ông ạ; được cái nó cũng chưa chín đều, tôi nghĩ mỗi ngày vài nải, ở chợ mình chắc
là bán được, mang đi chợ xa, vừa tốn tiền xe lại nhỡ mà không bán được mang về
cũng khổ, à mà hay là mình gọi bà Tâm bán chuối vào bán tất cho bà ấy chăng
ông? Nghe thế ông nói:
“Kêu bà ấy thì dễ rồi đấy,
nhưng mà chuối mình chắc rẻ hơn bèo, lại còn lấy cớ chuối to khó bán bà ấy dìm
gía cho có mà mang đổ đi ấy á!’’ Bà trùm nghe cũng có lý, lại nữa bà cũng chẳng
bận bịu gì cho cam thôi thì ráng mấy ngày ra ngồi chợ, may ra kiếm thêm được đồng
nào hay đồng đấy. Đang mải nghĩ chợt nghe ông chép miệng nói:
“Hình như chưa có nải nào ăn
được bà ạ; mới hơi vàng vàng, có cần dú không nhỉ? Chắc là chưa bán được, ai họ
lại mua chuối ương bao giờ; chắc là phải mai hay mốt mới ăn được quá. Chết thật!
Lúc nó chín thì lại chín đồng loạt, có khi lại bán không kịp.’’
Nghe ông nói thế, bà trùm cũng
thấy chột dạ, bà đưa tay ra nắn thử mấy trái của hai nải đầu buồng, thấy cũng
còn hơi cứng, mai thì chắc là ngon ăn đấy, thứ này gìa ngày, mau chín lắm, chắc
chẳng cần phải dú, cứ để vậy, chín tới đâu bán tới đó bà bàn với ông:
“Hôm nay ông giúp tôi đưa
hai nải đầu ra chợ, bán được thì bán, mà không bán được thì cũng chưa sao, qua
ngày sau cũng còn để lại được, còn lại mấy nải này ông cứ để cả trên phản, lấy
mấy cái lá chuối đắp sơ sài lại để nó chín từ từ, chứ mà dú, nó chín nhanh quá
không kịp bán đâu ông.’’ Cứ lúi húi với mấy nải chuối mất chán thời giờ, khi sửa
soạn để đi chợ thì bà trùm mới giật mình, hơi trễ, không khéo mà ra đến chợ hết
người mất, ở nông thôn chợ búa chỉ có tí buổi sáng, nhà ai mà có khách, có khứa
mà không chiụ đi sớm, chắc chỉ có muối mà ăn thôi, bà nói với ông:
“Thôi ông ơi, dẹp hết lại,
ông hộ tôi mang dùm hai nải chuối ra chợ đã, không khéo lại nhỡ buổi chợ mất! Rồi
ông về làm gì hẵng làm.’’
Nghe bà nói vậy, ông vào buồng
trong giắt cái xe đạp thồ ra, chống cái xe đứng ngay ngắn, ông cẩn thận cột chặt
cái thúng vào phiá sau xe, lấy mấy cái lá chuối khô lót chung quanh thúng rồi mới
nhẹ nhàng bê hai nải chuối bỏ vào thúng, khi ông vừa làm xong thì bà trùm cũng đã
sửa soạn xong, bà cầm cái rổ đi chợ úp trên cái thúng đựng chuối, hai tay bà giữ
chặt hai bên mép thúng để ông đẩy cái chân chống xe xuống, thế là ông giắt cái
xe, còn bà vừa giữ, vừa đẩy. Ra đến đầu ngõ, gặp vài người quen trong xóm họ
chào:
“Chào ông bà trùm. Ông bà
trùm đi chợ trễ với, có gì mang ra chợ bán sao đấy mà coi nặng nề thế?’’
Ông bà trùm chào lại họ rồi
trả lời:
“Có vài nải chuối, nó sắp
chín rồi, hì hà, hì hụi mãi từ sáng đến giờ mới xong, không biết ra đến chợ có
còn ai không?’’
Trời nắng đã lên cao, rọi
vào đầu, vào da đã cảm thấy ran rát, ra đến đầu chợ gặp mấy người chuyên môn
buôn đi, bán lại họ đứng đón ở đầu chợ uà cả ra, tay vạch thúng, mắt dòm vào,
còn miệng thì hỏi dồn dập:
“Ông bà trùm có gì bán đấy,
bán cho cháu nào, ồ chuối, chuối to lắm bà Tâm ơi, có mua chuối thì nhanh chân
lên’’
Ông bà trùm phải nói mãi mới
gạt được đám con buôn ra một bên để vào trong chợ, tìm được chỗ trống, ông nói
bà giữ cái xe để cho ông cởi giây cột thúng ra, rồi bê cái thúng chuối khệ nệ đặt
lên thềm chợ, vừa lúc bà Tâm cũng đến nơi, nhìn hai nải chuối to lớn mắt bà
sáng lên, nhưng bà kịp giữ mồm, giữ miệng giả lả nói:
“Để cháu bán dùm cho ông bà
trùm ơi, chuối to thế này là khó bán lắm, có ai họ có đình có đám hay biếu sén
ai may ra họ mới mua, chuối đẹp đấy, mà bán không được, không khéo cháu phải
chia năm, xẻ bảy ra bán lẻ mới bán được, bỏ tột, lấy lẻ, không khéo bán có khi
còn lỗ nữa ấy chứ, ông bà lấy bao nhiêu?’’
Rõ là con nhà buôn, mồm năm,
miệng mười, cứ luôn là cái miệng, vừa muốn mua, lại vừa chê bai, vừa dọa dẫm.
Bà trùm nghĩ thế nên nói:
“Có vài nải chuối thôi mà,
có nhiều nhặn gì đâu, chắc là để tôi bán thôi, cám ơn bà nhá, để khi khác vậy.’’
Đã nói thế rồi mà cái nhà
bà Tâm cũng chẳng chiụ buông tha, cứ đứng nhì nhà, nhì nhằng, chèo khéo gạ bán,
gạ mua cản không cho ai hỏi mua của bà trùm, hễ thấy ai đứng lại muốn hỏi thì
bà Tâm lại nói, chuối tôi đang hỏi giá mà. Có ai muốn mua họ thấy bà Tâm họ cũng
chiụ, không dám hỏi han gì, chẳng ai dại gì mà lại đi gây với bà, mua mất tiền đấy,
có mất gì của bà ta đâu, thế mà có khi bà ấy tìm cớ gây sự chửi cho là mình mua
giành, mua giựt thế có bực mình không?
Đứng chán, không mua được
hàng của ông bà trùm, bà Tâm mới lững thững bỏ đi, lòng tiếc hùi hụi, món bở quá
mà không vơ được, cái ông bà này rõ là kẹo, của làm ra mà chẳng chiụ cho ai hưởng
với, đã vậy bà sẽ làm khó cho, có ai đến mua thì bà phá vậy. Cứ lằng nhằng như
vậy cho đến lúc bà buông ra thì chợ cũng đã vãn người, Nhìn chợ vắng bà trùm cũng
cảm thấy ngao ngán, cảnh này thì chắc không bán được hàng rồi, phải mang về mai
ra sớm may ra, chứ còn như hôm nay là hỏng. Còn cái nhà bà Tâm đã không bán từ đầu
thì cứ kệ bà ấy, ế cũng không bán cho bà ta. Đành phải mang về vậy, bà nhờ ông đứng
coi mấy nải chuối, còn bà thì chạy vội đến mấy hàng kế bên coi có món nào cần
thì mua một chút về nấu cơm trưa. Xong đâu đấy ông bà cùng chất hàng lên xe
mang về nhà.
... còn tiếp.
Lâu lắm giờ mới được nghe chuyện cảnh quê trong lành của thuở nào.
ReplyDeleteCứ như cổ tích rồi ha Bác Từ.
ReplyDeleteCổ tích miệt vườn đó chủ tịch! .hihih lol
DeleteGiờ kể cho con cháu nó nghe cứ trợn mắt lên như không thể tin được, mới có mấy chục năm mà đã xa lắc rồi..
Delete