Cho tôi
lại ngày nào…(kỷ niệm)
Hình trên Internet.
Bạn đã nghe bài hát (Kỷ Niệm) của cụ Phạm Duy
bao giờ chưa nhỉ? Để tôi viết lại nguyên bài hát để bạn đọc lại xem nhé? May ra
nó có lôi từ trong tiềm thức của bạn ra được chút kỷ niệm nào chăng:
Cho tôi lại ngày nào.. Trăng lên ngang ngọn cau.. Me tôi
ngồi may áo.. Bên cây đèn dầu cao.. Cha tôi ngồi coi báo.. Phố xá vắng hiu
hiu.. Trong đêm mùa khô ráo.. Tôi nghe tiếng còi tầu.
Cho tôi lại chiều hè.. Tôi đi giữa làng quê.. Hai bên là
hương lúa.. Xa xa là ngọn tre.. Thấp thoáng vài con nghé.. Tiếng nước với chân
đê.. Tôi mê trời mây tía.. Không nghe me gọi về.
Cho tôi lại nhà trường.. Bao nhiêu là người thương..
Không ai thù, ai oán.. Ai cũng bảo tôi ngoan.. Tôi yêu thầy tôi lắm.. Nhớ tiếng
nói vang vang.. Tôi theo tà áo trắng.. Cô em bạn cùng trường.
Cho tôi lại một chiều.. Mưa rơi buồn ngoài phố.. Đêm đêm
đèn trong ngõ.. Soi sáng mảnh tim khô.. Tôi mơ thành triệu phú.. Cứu vớt gái bơ
vơ.. Tôi mơ thành thi sĩ.. Đem thơ dệt mộng khờ..
Cho tôi lại còn nhiều.. Cho tôi lại tình yêu.. Tôi không
còn khôn khéo.. Tôi không đòi bao nhiêu.. Cho tôi lòng non yếu.. Dễ khóc, dễ
tin theo.. Cho tôi thời non yếu.. Cho tôi lại từ đầu.
Cho đi lại từ đầu.. Chưa đi vội về sau.. Cho đi từ thơ
ấu.. Đi vui và bên nhau.. Trong tim thì sôi máu.. Khoé mắt có trăng sao.. Bông
hoa cài lên áo.. Trên môi một nguyện cầu.. Cho đi lại từ đầu.. Chưa đi vội về
sau...
Cả lời bản nhạc là một bài thơ năm chữ. Cứ
ríu rít như đôi chim, xoắt xít bên nhau, lúc bổng, lúc trầm, khi tha thiết, khi
diụ dàng, ôi êm đềm qúa. Tiếc rằng nếu bạn chưa nghe nó, thì tôi chẳng tài nào
có thể đưa bạn đắm chìm vào những giai điệu, dìu dặt, réo rắt, hoà quyện vào
nhau lôi ta ra, để cho ta nhập vào dòng kỷ niệm. Phải công nhận người nhạc sĩ
tài hoa ấy đã dùng những giòng nhạc, vừa êm dịu, vừa tha thiết, với những tiết
tấu, những âm điệu, và sự hoà âm tuyệt vời để nâng lời ca mộc mạc, đơn sơ ấy,
cho chúng thăng hoa để mà lôi ta ra khỏi đời thường, bắt ta quên đi phiền muộn,
xua tan đi nỗi vất vả, đánh mất đi những đau thương, để chỉ còn chìm đắm trong
cảnh sắc hình ảnh êm đềm của một thời thơ ngây, thanh bình xa xưa ấy.
Lại một lần nữa, phải công nhận người nhạc sĩ
tài hoa ấy, có những kỷ niệm tuổi thơ đẹp. Nghe đi, nghe lại hai ba lần bài
hát, tự nhiên kỷ niệm trong tôi cũng ùa về. Từng hình ảnh của thời thơ ngây
ngày nào, cứ từng nét, từng nét hiện về rõ nét hơn, đậm hơn. Đi từ từ theo từng
giai đoạn một, để tôi mở tung cánh cửa hiện tại, bước ngược về qúa khứ, để tìm
về những kỷ niệm của mình. Thế là tôi cũng có một kỷ niệm, dù nó không đẹp và
nên thơ như kỷ niệm của người nhạc sĩ ấy. Vì nó có cái thời gian khác, không
gian khác, hoàn cảnh khác, nhưng nó cũng để lại cho tôi những dấu ấn khó nhạt
phai, khiến lòng lâng lâng, phiêu bồng, lãng đãng, mộng mơ, với bao nhiêu những suy tư chìm đắm trong sự thích
thú, giữa bao la, bát ngát, mênh mông của thời dĩ vãng khi nghĩ đến nó. Tuyệt.
Tuyệt vời.. Miệng tôi cất vang câu hát: Cho tôi lại ngày nào:
Vâng, cho tôi lại ngày nào, những ngày nào, ở
cái xứ Bùi chu thân yêu ấy, vào những năm giữa thập niên 50. Khi tôi còn là
thằng bé con. Da đen nhẻm vì phơi nắng, mình để trần, với cái bụng ỏng, bụng
chứa dun. Chiếc quần cộc rộng, hơi dài, thòng lòng hai sợi giải rút. Để thò ra
cặp chân gầy gò sứt thẹo. Nghịch dàn trời, quần áo rách không kịp may, nên ở
trần nhiều hơn mặc áo. Khiến mỗi lần đi may áo quần, mẹ tôi cứ phải cẩn thận
hòng xa, nhặn ông phó may:
Ông cứ may rộng cho cháu, nó mau lớn lắm, chứ
may cho nó mặc vừa, là vài bữa sau nó đã lại mặc chật. Đó là cách may được gọi
là may hòng lớn.
Tha thẩn trong xóm ngõ, chúng tôi rong chơi
cùng bạn bè, hay rủ nhau đi nghịch, nhưng nghịch thì thường xuyên hơn. Bởi vì,
những đồ chơi thì hiếm lắm, chúng tôi thì chỉ có những trò chơi không phải mua
sắm gì cả, như chơi ô ăn quan, cò cò, đánh bi, đánh đáo, bật tường, búng thung,
treo thung lên tường, rồi dùng súng bằng thun bắn cho rớt xuống, chơi bắt chân
thang, cướp cờ, cuớp quân, bịt mắt bắt dê, đánh khăng. Con gái thì có các môn
như chơi chắt, chơi chuyền, nhảy giây vv. Cũng phải công nhận chúng tôi ngày nhỏ
khoẻ thật. Nắng nôi, mưa gió như vậy mà cứ đầu trần, chân đất đi suốt mà chẳng
hề hấn gì! Chắc chắn sức đề kháng trong cơ thể phải mạnh mẽ lắm. Chưa dám nói
đến các thứ khác, chỉ nội cái đi nghịch, chân tay trầy xước ra, chẳng ngần ngại
vốc ngay nắm cát đắp lên vết thương cho cầm máu lại, sau đó hất phủi nắm cát đi
rồi tiếp tục chơi. Nguyên chuyện đó khi đọc lại cũng đã cảm thấy rùng mình, may
mà không có ai bị uốn ván, uốn viếc gì, chứ không, chắc chẳng ai còn sống, để
ngồi mà nhớ, để viết, để kể nữa đây. Hay trời đang nắng chang chang, bỗng
chuyển mưa rơi tầm tã, chúng tôi cũng cứ vừa phơi nắng, người còn nóng hôi hổi,
nhễ nhãi mồ hôi, lại cũng cứ thản nhiên ùa ra ngoài trời đứng tắm mưa, coi trời
đất chẳng ra cái gì sốt cả!
Đồ chơi thì làm lấy, hễ kiếm được mấy cái nắp
chai bia, (mà nắp bia ngày đó cũng còn hiếm) chúng tôi kiếm thêm một miếng gỗ
vuông nữa, rồi hì hụi dùng đinh đóng bốn nút chai bia vào bốn góc, để miếng gỗ
có bốn cái bánh xe, cột sợi giây vào đầu xe, cứ đi đâu thì kéo đi theo, tiếng
những cái nút chai đụng nhau kêu rổn rẻng khắp xóm. Không có gì thì kiếm cái
que, tìm sợi giây chuối cột vào làm khẩu súng, đi đâu cũng đeo theo lủng lẳng,
coi có oai không? Lớn hơn, vớ được cái vành xe đạp cũ, người ta vất đi, thế là
cũng kiếm cái que đặt vào khe của cái vành cũ mà vừa đẩy, vừa lái vừa chạy
theo, miệng thì cứ kêu u u gỉa thay tiếng máy xe vậy. Không có vành xe đạp,
chúng tôi cũng cố kiếm vật gì tròn to để thay thế mà làm xe, dùng que đánh chạy
vòng vòng, hòng có cái để cùng chơi với bạn bè. Thậm chí, không thì kiếm cái
que, đi đâu cũng như đang chạy xe vậy, hai tay cầm cái que như cầm ghi đông xe
máy, trước khi đi cũng dơ một chân lên đạp máy tưởng tượng, rồi cái miệng thì
nổ rền, tay thì vặn ga, tay thì sang số, chạy cũng phải lạng lách nữa chứ, rồi
nhấn còi, cứ như là đường đông người lắm vậy! (Kể lại chuyện trên giờ nghe sao
lạc hậu qúa, nhưng thời chúng tôi là như thế đấy, chẳng gì cũng đã 50 năm đi
qua rồi).
Không có đồ chơi, bọn tôi về nhà tìm cái rá,
cái rổ cũ để đi xúc cá ở suối. Mỗi lần ra suối là một lần đi nghịch, những nhà
có ruộng rau muống, cứ là phải canh chừng, đe nẹt chúng tôi suốt, kẻo không thì
do chúng tôi ham nghịch, chúng tôi làm hư hết ruộng vườn của họ. Khốn cho ba
con cá con, nòng nọc, ếch nhái, cua, tôm tép gì cũng bị chúng tôi bắt hết. Bắt
được chúng, chúng tôi lấy cát đắp thành cái hồ nhỏ, rồi lại thả vào để một đứa
đứng canh, rồi cả bọn lại đi bắt tiếp. Nghịch chán, rủ nhau đắp đập để tắm, cứ
vậy mà cả tiếng đồng hồ sau mới về. Về đến nhà, da xám nghoét, môi thâm xì, quần
áo ướt sũng. Mẹ hỏi đi đâu, chúng tôi nói là đi tắm. Tắm gì, đi nghịch thì có!
Thế là mẹ tôi lại phải lôi chúng tôi ra bắt tắm lại, vì kìa, tắm gì đâu mà mẹ
tôi vừa chửi, vừa kỳ những ghét gúa cùng đất cát còn bám đầy trên đầu trên cổ,
sau mang tai, đầu gối, khủy tay. Khiếp, chỗ nào ghét cũng bở như khoai vậy chứ!
Coi cái cổ này, ghét bám vào chỗ ngấn coi như ba cái vòng chỉ đen xì. Cả hai
cái cổ tay nữa. Đấy là chúng tôi vừa tắm. Gía để lâu, chắc người phải mọc rêu
lên lắm ạ. Mẹ tôi cứ là mắng suốt:
- Ối trời đất ơi! Con trai lớn bằng này tuổi
đầu rồi, mà còn chưa biết tắm, cứ xẩy mẹ ra người cứ như thằng mọi!
..còn tiếp..
No comments:
Post a Comment