Đôi
lời thưa.
Kính thưa người đọc.
Mấy lúc gần đây, do người viết rảnh rỗi, lại
do ở xa nhà, nên nhớ về bằng hữu, nhớ những chuyện xa xưa với nhiều kỷ niệm khó
quên, của suốt một cuộc hành trình dài bên nhau, nên có nhiều chuyện để nói, để
viết, để ôn lại, nhớ lại.
Với chút ít vốn liếng chữ nghĩa ít ỏi, người
viết xin ghi lại một vài kỷ niệm xưa ấy để vui với nhau, lưu lại với nhau, mong
không làm phiền đến ai, nhất là những người bạn được lưu ý đặc biệt để được
nhắc đến. Vì bạn cũng chính là người viết của thủa nào.
Trong những chuyện được kể, phần nhiều là
chuyện có thật, kể về những kỷ niệm xưa, nhưng cũng có đôi câu chuyện do người
viết hư cấu, thêm thắt cho vui, thường là những chuyện vui, nếu có gì hơi trùng
hợp với ai đó thì là do tưởng tượng để đùa, chuyện không có thật, xin người đọc
đọc cho vui, và người viết không có ý xỏ xiên gì ai. Chỉ do nhớ nhau mà đùa tí
chút. Mong được thông cảm mà thứ tha cho.
Xin chân thành cảm ơn.
Trần Văn Minh.
Tự xuất bản.
2004.
Một
thời ngang dọc.
(viết tặng các anh Khảm, Chấn, Mãn,
Bách, Cảnh, Nhân (Thành),vv.)
Cái đề tưạ ở trên mà tôi muốn dùng
cho cả tập truyện này, nghe qua cũng có cái vẻ hơi hơi giang hồ phiêu bạt đấy
chứ! Lại cũng có cả cái vẻ mang một tí chút thành tích chiụ chơi của những tay
anh chị trong giới bụi đời, rồi lại cũng có cả cái phiêu lưu láu cá của dân
hoạt đầu chính trị, còn có cả những thành qủa của những sự ma giáo lọc lừa
trong giới mánh mung. Thế nhưng không, cái tựa trên thì hoàn toàn không, trăm
lần không, vạn lần cũng không! Nó không có dính dáng một tí ti ông cụ nào đến
những thành phần vừa được kể ở trên. Cái tựa mà tôi ghi trên cho đoản khúc của
bài viết này thì ngược lại, nó thật là hiền lành, chính chuyên! Hiền lành chính
chuyên như chính người đã viết ra nó, bạn có tin không? Mà ôi Giời ơi, tin hay
không tin là tùy ở nơi bạn, nhưng hãy cứ đọc tiếp xem nó ra làm sảo, làm sao.
Sở dĩ tôi hơi dài dòng một tí về cái
tiểu đề trên là vì một số lí do. Thứ nhất, sợ ai đó mới cầm qua cái tập viết
này, nếu không cho nó cái tên nghe hơi nô nổ một tí, hơi bùi bụi một tí, hơi
ngang tàng một tí, nó sẽ chẳng kích thích thêm được một tí tính tò mò nào của
bạn, và bạn sẽ chỉ liếc qua mà không chú ý đến tập sách này, và bạn cũng sẽ chẳng
ngại ngùng mà quăng nó vào xọt rác, cho nó đi đời nhà ma. Thì đấy, đấy là nỗi
đau khổ của riêng tôi, người bỏ nhiều công sức để nhớ mà viết ra nó, nhưng vì
tài hèn, sức mọn tôi đã không đủ tài năng và trí tuệ để viết cho nó có đủ sức
hấp dẫn được bạn mà thôi! Thứ đến, tôi cũng muốn viết lại cái sự ngang dọc một
thời có thật của bọn trẻ chúng tôi, mà do ở cái công việc phải làm mà mưu sinh,
nên đám trai trẻ trong làng, trong xứ phải bắt buộc đi làm cái công việc cả
ngang lẫn dọc ấy, ở vào thời điểm của những năm 1963 - 1967.
Khởi đi từ cái độ, có một đoàn xe tải
từ thành phố lên rừng mua củi, họ mang về thành phố bán cho người tiêu dùng vào
việc nấu nướng. Phần đông là những chiếc xe Renaut của Pháp đầu ngắn như cái
mặt heo của hãng Tô Miên Lê, tư nhân thì có cả những chiếc xe hiệu Comet,
Austin, Thames của Ăng lê, sau đó mấy năm, xe của Mỹ đời mới được nhập qua như:
Desoto, Ford, Chevrolet, Fargo, Dodge, Bedford, International vv. Những chiếc
xe đời mới này đã góp phần đa diện hơn cho các loại xe được dùng vào việc vận
tải hàng hoá ở xứ ta ngày ấy.
Nói về các loại xe này cũng là một
điều lý thú, chúng tôi tuổi đời còn trẻ, đầu óc còn trong sáng, nhưng lại mang
nặng tính hài hước và nhanh nhậy. Bốn giờ sáng mỗi ngày, được đánh thức giậy
mang đồ nghề lên khu đầu ấp được gọi là xóm lò than chờ việc, gọi là đồ nghề
cho nó có vẻ một chút, chứ thực ra có cái gì gọi là đồ nghề đâu! Vì cái nghề mà
chúng tôi làm cũng chẳng được gọi là nghề! Chỉ có sức là làm được, (giờ từ thời
nay người ta gọi là đạo quân cửu vạn) nên đâu có cần đến đồ nghề, những thứ mà
chúng tôi gọi là đồ nghề đó cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ gồm cái áo, cái
quần của lính, những thứ này do được may bằng một loại vải dầy, nên chúng mới
có thể bền bỉ chiụ được với các công việc nặng nhọc mà chúng tôi phải làm, ấy
thế nhưng chúng cũng đâu có còn toàn vẹn, có khi nó còn bị rách te, rách tua
ra, rồi còn dính đầy những nhựa cây, dính đầy những bụi bặm, bẩn thỉu mà dầy mo
la ki ra nữa, thế mà nó cũng vẫn còn được chúng tôi trọng dụng, nên một ai
trong chúng tôi mà mang mặc những bộ đồ rách đó vào, người khác trông thấy, cứ
nghĩ rằng mình chắc phải có diễm phúc lắm mới gặp được một tay đại cái bang thứ
thiệt.
Lên đến chỗ bến đợi rồi, bắt đầu tính
thanh niên trong người nổi lên, để làm cho sinh hoạt trở lên ồn ào, náo nhiệt
phá tan đi sự yên tĩnh của xóm làng, cùng là để góp vào chút thuốc tỉnh mà dùng
xua đuổi đi cái sự ngái ngủ, đang bám chặt vào đôi mi mắt của những anh chàng
hãy còn đang trong độ tuổi mê ăn, mê ngủ. Thế là sự đùa dỡn, chuyện trò, hỏi thăm
nhau về công việc, trao đổi cho nhau về tính tình của các lái cây, rồi la hét
cười vang, rượt đuổi, trêu chọc nhau cứ chí cha, chí chóe pha lẫn với những câu
chửi tục, chửi thề được văng ra đều khắp cả khu vực, dưới mái hiên nhà ai đó
dài suốt hơn năm mươi mét bên lề đường Quốc lộ Một. Những người lớn tuổi hơn và
những người trầm lặng thì cùng tụ tập vào một chỗ, ngồi bó gối rủ rỉ, rù rì với
nhau đợi xe. Ở đây cũng là dịp để trao đổi tin tức với nhau về những sự việc đã
xảy ra với ai đó của ngày hôm trước, xe nào ban, xe nào xì vỏ, xe nào bị lầy,
xe nào gẫy láp, xe nào gặp cậu Ba, xe nào không có củi chạy lòng vòng, xe nào
bị kiểm lâm rượt, xe nào bị dỡ củi xuống xét, xe nào bị cảnh sát thổi. Thôi thì
chẳng còn có một chuyện gì liên quan tới công việc mà chẳng kể cho nhau nghe,
kể cả những chuyện vặt vãnh ai đó gặp thoáng qua trên đường đi và về. Mỗi ngày là một chuyện dài nhiều tập, nhiều
tiểu khúc mà ít khi bị trùng lập
Khi có chiếc xe nào sắp đến nơi, thấy
xe giảm tốc độ, là mọi sinh hoạt lại trở lên nhôn nhao, xáo trộn, nó nhộn nhịp
và huyên náo hơn lên ở cái chợ người bán sức ấy. Mọi người đều nhổm cả giậy uà
ra rượt bám theo bửng đuôi xe để leo vào trong thùng xe, những người ở dưới thì
cùng đứng vây quanh buồng lái của xe, người ta mặc cả với nhau, hỏi xem xe cần
mấy người, xe chở củi gì, cùng những sự chọn lựa mặt hàng mình thích, chủ hay
còn gọi là lái củi thì chọn nhân công, ai khoẻ mạnh, nhanh nhẹn. Còn nhân công
thì chọn lái, lái chuyên buôn củi gì, củi càng dài, bốc càng nhanh mà tiền càng
nhiều, rồi xem lái nào tốt, lái nào rộng rãi, không kẹo qúa, không tham qúa.
Mọi sự thỏa thuận xong thì ai đi làm thì ở lại trong thùng xe, ai không được
chọn thì leo xuống, chờ xe khác. Đôi khi cũng có những trục trặc về những người
đi, người ở đưa đến cãi cọ nhau vì không hợp phe, hợp nhóm, nhưng cũng được
giải quyết ổn thỏa, sợ không có sức chứ thiếu gì xe đang đến kiếm người! Làm ăn
với nhau mấy chuyến nếu hợp thì nhận nhau làm mối ruột để cùng nhau làm ăn lâu
dài. Lái nào kẹo qúa làm ăn với nhau một chuyến là xù, những lái đó bị ghi vào
sổ bià đen nên cũng khó kiếm được người, sau phải chọn những người ốm yếu, hay
những công nhân không có xe mối đến mới chiụ đi làm cho những lái kẹo.
Công nhân phần đông là đám trẻ chúng
tôi ở vào độ tuổi 15 tới 18, nhưng cũng có những người lớn tuổi hơn như là các
ông trung niên trong ấp như: Ông Khoan, ông Tường, Tẽo, Kình, Na, Vực, Sơn,
Trác, Thùy, Tong, Xuân, Cư vv. Cũng có một số anh em ở thành phố họ đang thất
nghiệp hay là vào các kỳ nghỉ, được bà con nhắn nhe quay về quê đi làm chung
với bà con trong ấp kiếm thêm chút tiền. Cộng thêm với các thanh niên của các
ấp kế cận, cùng đến đây để họp chung với cái chợ người lao động đi làm thuê của
chúng tôi cho thêm phần khởi sắc, đông vui, nhộn nhịp. Dễ chừng có đến hàng trăm
người tụ tập về đây tìm việc mỗi ngày chứ có ít gì đâu.
Trở lại với chuyện các xe, khi đến
cái chợ người, những xe này phải ngừng lại hẳn nhưng máy thì không tắt. Xe nào
cũng chạy bằng dầu Diesel, ngoài tiếng máy nổ và tiếng bô xe ra còn thêm tiếng
lách cách của con heo dầu. Ấy vậy mà đặc biệt là loại xe của Ăng lê như Comet
hay Thames nó nổ nghe rất kỳ cục, khi chạy thì không có gì khác biệt, nhưng khi
xe ngừng, để ga nhỏ, nó không kêu âm âm nhè nhẹ đều đều như các loại xe khác mà
cứ nổ ngắt khoảng giật cục rên rỉ, kỳ cục. Anh Khảm nổi hứng bắt chiếc tiếng xe
nổ rên hư..hư..hư.. đừng, hư..hư..hư.. đừng, rồi cả đám phá ra cười vang sau đó
anh em bắt đầu tán bậy, tán nhăng, tán bù khú một anh nói:
“Ê chúng mày có để ý đến tiếng nổ của cái xe
Comet đó không, nó như là người ta sướng quá rên lên ấy nhỉ? Tao nghi trên xe
có chuyện gì mê ly lắm à!
“Chắc
xe nó thấy tài xế xờ xoạng chi bà lái nên nó can đấy mà!’’ Anh khác xen vào.
‘’Đâu
có phải, bà lái bị hay là tài xế bị bà lái rờ thì đúng hơn.’’ Anh khác tán.
‘’Chẳng
biết ai mò ai nhưng cái xe thì nhột quá, chiụ không nổi, nó cứ run lên bần bật
và rên hừ hừ, đấy chúng mày thấy không? Thường câu chuyện đang vui, để tốp đi
cái chuyện tán nhảm, thế nào cũng có anh lớn hơn nghiêm chỉnh nạt lại anh em:
‘’
Chúng mày chỉ được cái nghĩ tầm bậy là giỏi, còn tán hươu tán vượn, thêm mắm
dặm muối vào nữa, chứ có đứa nào biết con mẹ gì đâu mà bày đặt, sửa soạn đi, xe
đến rồi kia kìa mấy ông mãnh!’’ Nói thì nói vậy chứ, chúng tôi chỉ im được một
tí thì lại chuyển ngay qua đề tài khác.
Hết tán tiếng máy rồi thì lại tán đến
tên xe, xe thì tên bằng tiềng Tây, đọc theo tiếng việt nghe hơi kỳ kỳ, như xe
Renault chẳng hạn, bị anh em đọc trại ra là rờ nôn.. thêm dấu huyền nữa, thế là anh em lại tán bậy tán bạ ra để cùng
cười. Cái chợ người ấy họp từ ba bốn giờ sáng, người ta cũng kiểm được những xe
nào đã đến, xe nào chưa đến để đợi, cứ mỗi chiếc xe đến thì nó lại nhặt bớt đi
vài ba người, càng về sáng thì người ta được rước đi làm bớt, nên chợ cứ thưa
dần, thưa dần, thường đến bảy giờ thì vãn, ai vẫn còn đứng lớ ngớ đợi xe coi
như là đã ế độ, đứng lủi thủi chờ thêm tí chút mà không thấy bóng chim tăm cá
của xe nào đến đón, thì lủi thủi vắt áo lên vai lững thửng đi về. Tuy nhiên,
cũng có hôm xe nào đó bị hư, bị xì bánh xe, hay phải hàn thùng, hàn bửng chi đó
thì đi hơi trễ. Họ cũng cứ chạy đến cái chợ người ấy dừng lại để mướn công
nhân, thế là những người sống ở khu vục chung quanh đi tìm hỏi xem có ai muốn
đi làm không thì ra mà đi theo xe. Do có cái thời gian họp chợ dài như vậy mà
cái đám thanh niên trai tráng chúng tôi có nhiều chuyện lắm để tán, vừa để giết
thời giờ, vừa để cho bớt sốt ruột vì chờ đợi, nên đủ mọi chuyện trên trời, dưới
đất và cả sâu dưới địa ngục luôn cũng được moi móc ra mà nói.
Sau một thời gian khi đã quen với
công việc làm ăn, quen mối quen lái, có những người hẹn xe tách ra một chỗ
riêng để đón nhau, những người không tách ra thì họ chỉ nhìn đèn mui xe khi xe
đến đỉnh dốc chỗ nhà thờ Thanh Hoá là đã đọc ngay chóc số xe và gọi nhau ơi ới
để chuẩn bị lên đường, và những người khác toán cũng biết mà không tranh nhau
bám vào bửng để leo vào xe nữa. Ông trùm Na, ông Kình có xe bà Ba Bò. Đám thanh
niên chiến đấu có xe bà Ánh (991). Đám chúng tôi, cũng phải sau một thời gian
dài sau đó, mới bắt được mối xe bà Trá (694), khi bà đổi xe mới thì có chiếc
Ford 4441 và em bà là Lê Ru Ê và Chung
có xe 5811, Toán và Quyết có xe bà Quới, còn anh em khác thì nhiều nhiều nữa.
Nhưng trước khi đi xe mối, chúng tôi cũng đã làm cho những chị Hai Cao bồi, chị
Ba, chị Tư, ông Năm, bà Bảy, chị Tám, cô Mười vv.
Khi xe đến, chúng tôi leo lên và trèo
vào trong thùng xe, rồi chúng tôi trải cái áo lính ra và nằm trên sàn xe làm
một giấc ngủ thẳng cẳng, bù lại giấc ngủ sáng còn dang dở mà bị gọi giậy đi
làm, nên chưa đã con mắt, ai không ngủ được thì đứng mở cửa sổ mà dòm ra ngoài
trời đêm. Chờ cho xe chạy đến Hưng Lộc ngừng lại, thì cùng gọi nhau giậy để
xuống phố kiếm đồ ăn sáng. Tại đây có dẫy phố có nhiều tiệm ăn bán đủ mọi loại
thức ăn cho đủ mọi người, những tiệm như: Tấn Phát, Hưng Long, Đại Đồng vv. Từ
cơm phần, cơm đĩa, với đủ loại canh như giò heo hầm măng, canh khổ qua, gà cà
ri, gà nấu đậu, bò xào xả ớt, bò xào các loại, thịt heo kho tàu, thịt kho
trứng, sườn ram mặn, đủ mọi món vv. Không ăn cơm thì cũng có hủ tiếu, mì, bún,
bánh tét, bánh ú, bánh chưng, bánh ít, ai thích món gì thì chọn món đấy, thường
chúng tôi thì chỉ vào quán bà Ba bình dân nằm trong hẻm, làm một đĩa cơm, gọi
thêm một chén cơm trắng ăn kèm để ăn cho chắc bụng, để làm sao cái bụng no cho
được đến chiều, về được đến nhà mới có cơm mà ăn bữa tối cơ. Sau này khi đi làm
cho các lái cây buôn cây lậu, chúng tôi được bao ăn cơm hai bữa với ly trà đá
đường cẩn thận. Mãn tính hay đùa gọi ly đá nước sôi.
Cái bụng no rồi, chúng tôi lại leo
lên xe lại nằm ngủ tiếp. Phải công nhận đang sức trai trẻ, đầu óc thanh thản vô
tư nên chúng tôi cũng dễ dàng ngủ, đường xấu, xe tải nên hệ thống nhún cứng
ngắc, nhíp xe được chồng thêm mấy lớp cho đủ độ cứng mới chở được nhiều hàng,
khi xe chạy đường xấu nên xóc dữ lắm, nhất là đoạn từ Ngã ba ông Đồn vào dinh
điền, đường chỉ trài đá dăm, ổ gà, ổ voi gì cũng có, cứ xóc hất chúng tôi lên
như người ta xóc gạo, ấy vậy mà ai cũng cứ ngủ ngon lành. Hôm nào xe đi trễ,
chúng tôi không ngủ thì bắt đầu dỡn chơi nghịch phá lẫn nhau, đánh bài, đứng ngó
trời đất. Nhưng nghịch thì thường xuyên hơn, nên có lần anh Nhân hay còn gọi là
Thành Sung nằm trên sàn xe ngủ, hai tay khoanh trước ngực, mặt úp chiếc nón
hướng đạo che sáng cho đỡ chói để ngủ. Anh Bách hết trò quay ra nghịch anh
Nhân, hắn cởi quần anh Nhân ra mà nghịch súng, anh Nhân biết nhưng cứ mặc kệ,
mấy thằng chúng tôi nhìn cảnh ấy không thể nín được mà chỉ có cười ngất, để từ
đó cứ gọi anh Nhân là khổng lồ. Cứ nghịch hay ngủ như vậy cho đến khi xe đến đề
bô củi thì xe ngừng lại chúng tôi cùng bò giậy phủi bụi đường đã phủ đều khắp
thân thể một lớp mỏng mờ mờ.
(còn tiếp)
No comments:
Post a Comment