Monday, May 21, 2012

21/5/12. Chuyện "chủ tịt" như Bờm.


          Ngày xưa Tuyết muốn lấy anh.
Anh chê Tuyết bé, Tuyết chưa biết gì.
Bây giờ Tuyết đã đến thì.
Anh muốn lấy Tuyết, Tuyết chê anh gìa.
Chả biết bài thơ có tự lúc nảo lúc nào, nhưng sáng nay dậy sớm, ra lấy xe dời nó đi chỗ khác cho thợ đến làm việc, một mầu trắng lấp lánh như những ánh bạc trên mui xe, trên kiếng xe. Mùa Đông đã thò một chân vào miệt dưới rồi. Hư hư..
Lạnh, cái lạnh làm tôi liên tưởng đến câu thơ trên mà phì cười, giờ gìa rồi, thấy em Tuyết là hãi! Hổng dám chơi với em đâu, em tinh nghịch lắm, em bắt mình phải trở về cái thủa mặc quần thủng đáy để cái mũi rãi thò lò, sụt sà sụt sịt hi hi.. Thôi quên cái vụ Đông thò chân vào xứ Úc để kể bạn bè nghe cái cung Thiên Di của tôi nó ngo nga ngo ngoe ngứa ngáy cái chân nhé.
Mình có ông anh chú bác ở Mỹ, anh chị tổ chức đám cưới cho cháu mời mình qua dự đám cưới ở Bang Kentucky.
Mình có bà chị, chị ruột của ông anh kể trên luôn, cũng ở Mỹ, bang liền kề Tennessee. Nghe kể lại, chị đang đi bộ quanh nhà, thấy người khó chịu, ngồi trước hè nghỉ thì thấy tay nặng nề không đưa lên được, mang vào giường nằm tí nữa lại thấy chân cũng cảm thấy nặng nề, chồng chị vội gọi cấp cứu đưa chị vào nhà thương thì càng lúc càng nặng hơn, giờ thì phải nằm trong bệnh viện, nói năng cũng chẳng được nữa.
Mình có bà chị nữa ở Hòa Lan rủ sang Mỹ dự đám cưới và thăm bà chị, cùng là dịp gặp anh em ở bên Mỹ, có những người anh em con chú bác mà có lẽ cũng dễ đến gần 40 năm chưa gặp!
Lưỡng lự qúa vì mình có nhiều việc ở nhà cần làm, dù đã dự tính đi Mỹ chơi từ lâu mà nay có dịp thì kẹt.
Hai chị em ngồi hai đầu máy voichat với nhau, nói từ sự sống qua sự chết. Chị nói: tôi cứ bảo chừng nào chết tôi về Việt Nam chết, con trai chị nói chết ở đây không được hay sao mà phải về Việt Nam chết mới được! Chị bảo: về Việt Nam nằm với các cụ ấm cúng hơn, chứ ở Hòa Lan lạnh lắm!
Hai chị em nói tới sự chết là vì chị muốn rủ tôi đi Mỹ để ít ra cũng gặp anh em một lần sau đến bao nhiêu năm chưa gặp! Nhất là gần đây nghe tới người này người kia bị bịnh, mà bịnh cũng hiểm nghèo như cái bà chị ở bên Mỹ mới vừa mắc phải như tôi kể ở trên!
Năm nay mình có nhiều việc, mà việc khó bỏ đi là sửa cái nhà lại, công việc đã dự tính từ trước và đã bắt đầu, bỏ đi hơi kẹt, đi ít ngày qúa thì tốn công bay xa, mà nhiều ngày ở chơi thăm anh em thì kẹt việc ở nhà, chưa kể một vài cái hẹn tái khám.
Chuyện trò lai rai, chuyện mới, chuyện cũ, chuyện người sống, chuyện kẻ chết, nói qua chuyện bảo hiểm, chuyện nghĩa trang. Chuyện chi phí cho người qúa cố, mắc rẻ được nói tới như chuyển thi hài về Việt Nam, chuyện thiêu, chuyện nghĩa trang cho thuê bao nhiêu năm, chuyện chôn chìm, chôn nổi. Cuối cùng, tôi kể chị nghe cái chuyện hội tương trợ ở Úc nói chung và Melbourne nói riêng, mà riêng Melbourne thôi cũng có tới mấy hội tương trợ và nhiều người gìa cả tiền bạc có dư, các cụ cũng tham gia cả mấy hội tương trợ luôn.
Mỗi hội tương trợ có tới cả vài ngàn hội viên. Khi có một hội viên nào qua đời, mỗi hội viên đóng góp 10 Đô la. Hội sẽ trừ đi 10% chi phí như tem gửi thư, quỹ điều hành, giấy tờ vv. Số tiền còn lại gửi cho gia đình người qúa cố cũng được khoảng trên dưới 20 ngàn Đô la, số tiền dư để gia đình lo phần hậu sự cho người qúa cố.
Bà chị nghe cứ ngẩn tò te vì ngạc nhiên, vì ở chỗ tôi đông người Việt nên họ tổ chức được nhiều cái rất thiết thực. Tôi vẫn đùa nói, cái hội tương trợ này hội viên chỉ thích góp chứ người hội viên nào chết lại không được  nhận. Chị tôi chưa hiểu ý tôi đùa nên hỏi sao vậy? Tôi nói người chết thì còn biết gì nữa đâu mà nhận, chỉ còn người nhà nhận thôi. Cả hai chúng tôi cùng phì cười. Chị tôi đùa: thế người nước ngoài có tham gia được không? Người mà tham gia hai ba hội, khi chết cũng để lại một số tiền lớn nhỉ 20, 40, 60 ngàn chứ ít gì. Vì mỗi hội cũng có tới 20 ngàn cơ mà.
Vốn hay đùa tôi nói: Em mà làm hội trưởng mấy cái hội này, em cấm các hội viên không được chết. Con cháu bé ngồi nghe cậu nói vậy nó phì cười nói: cậu đúng là… Bờm. Mà mình có Bờm không các bạn..

19 comments:

  1. Chủ tịt có tí tuổi rồi mà còn bầy đặt mê em Tuyết nữa à. Chít nhá.
    Mà cũng ... Bờm lắm cơ. :-)))

    ReplyDelete
  2. Sống chết mong manh...Sống ngày nào vui ngày đó:)

    ReplyDelete
  3. Bờm thật ! nhưng cái hội như anh kể ấy cũng tốt đấy chứ .

    ReplyDelete
  4. Sao Đen biết mà còn nói ra vậy hi hi:)

    ReplyDelete
  5. Vâng, cứ vui chứ, buồn phiền thì cũng.. chít thế mà thôi.

    ReplyDelete
  6. Hội này tốt lắm nên giờ ai muốn vô phải chờ đó khi dang sách hội viên hụt họ mới nhận.

    ReplyDelete
  7. Tự nhiên sáng nay cháu cũng nghĩ đến sự chết, cái ông nhà hàng xóm mất nhà ổng to, sân to, đường ổng rộng, xe cộ đưa đám, người đến đưa tiễn cũng đông, cháu nhà trong hẻm, bà con ở xa, nhà nhỏ hẹp, hông biết hòm để đâu, làm sao khuân ra...rồi tự nhiên tham sống sợ chết chú àh! :)

    ReplyDelete
  8. Bờm nhưng Bờm thế kỷ 21 phải không bác Chủ tịch ?

    ReplyDelete

  9. Nghe nói đến cái chết mà chạnh lòng!

    ReplyDelete

  10. Tấm hình của ai mà sao em thấy có nét giống anh Minh quá.

    ReplyDelete
  11. Ừ Sống chứ chết làm gì, chết cũng tốn tiền lắm chứ bộ nhỉ:)

    ReplyDelete
  12. Thế kỷ 21 thì Bờm cũng là Bờm hi hi .

    ReplyDelete
  13. Chòi ui....
    Cuối tháng 6 này tụi tui Họp mặt RC nè BN ơi...
    Ráng bay qua đây chơi đi mà... Tui năn nỉ đó....hehehe
    Khi nào ông bay qua đây hú tui một tiếng là tui sẻ có mặt để Trình diện xếp đó nhe.

    ReplyDelete
  14. Sống chết chuyện thường tình mà.

    ReplyDelete
  15. Ai dà, sao giờ ta, bà chị cũng hối nữa.

    ReplyDelete

  16. Nếu Bờm thì ai cũng là Bờm
    Vì đâu ai muốn người thân mình quy tiên.....

    :)

    ReplyDelete