Friday, May 11, 2012

11/5/12. Đến Adelaide.

        
Nhẹ nhàng em cất cánh bay
Vợ chồng “chủ tịt” lên mây ngó trời:)
Về nhà ngủ một giấc, sáng 8 giờ 30 chúng tôi lại rời nhà ra phi trường. Hơn năm nay chúng tôi chưa đi đâu, nên cũng chẳng bay bổng gì. Đến phi trường, lại cái công việc quen thuộc: check in, qua cổng kiểm tra an ninh, ngồi đợi, lên máy bay và cất cánh, Chỉ hơn tiếng đồng hồ sau, máy bay hạ thấp cao độ, Thành phố Adelaide phía dưới như những ô vuông thẳng thớm xanh tươi. Tiếng bánh xe tiếp đất nghe rần rần kèm thêm tiếng động cơ phản lực thắng giảm tốc độ để máy bay ngừng lại, chúng tôi đã đến Phi trường Adelaide.
          Phi trường đương nhiên là nhỏ hơn Melbourne, mhưng cũng đang xây dựng thêm car park, đường sá thật thoáng rộng, có làn đường cho xe đạp chạy chung với các loại xe. Cây cối hai bên đường đang ngả mầu úa vàng theo thời tiết mùa Thu vừa đẹp mà cũng vừa mang mác buồn. Gặp lại những người đồng hương thật vui vẻ mà đượm tình thân thiết.
          Hỏi thăm đường đi nước bước ở tiểu bang này, để mình tự túc đi chơi vì ngày thường ai cũng bận rộn, chỉ có mình rảnh rỗi, mà không muốn làm phiền ai. Khi hỏi chuyện đi lại thì thấy ở đây còn có nhiều điều hơn hẳn Melbourne. Như cái việc di chuyển công cộng. Những người cao tuổi như tôi thì từ 9 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều những ngày thường trong tuần và hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật đi xe công cộng miễn phí. Khi lên xe, mình chỉ việc nhá cái thẻ cao niên là người tài xế tự động đưa cho bạn cái thẻ đi xe miễn phí, bạn cũng cầm bỏ vào máy cho máy kiểm như các vé bình thường khác. Chỉ khác cái vé mình mầu xanh, còn vé bình thường thì mầu trắng và số tiền ghi trên vé của màu xanh là 0 đồng.
          Cũng giống như Melbourne, xe công cộng cũng dùng máy soát vé tự động, tuy nhiên, vé và máy của Adelaide nhỏ hơn. tấm vé chỉ dài và rộng vừa bằng hai ngón tay. Khi đưa vào máy, nếu vé còn hạn đèn bật mầu xanh và tiếng phát ra khác, còn vé hết hạn máy báo đèn màu đỏ và tiếng kêu cũng khác.
          Chúng tôi đi từ trạm số 12 để vào thành phố, trên cột có bảng chỉ dẫn, thấy họ đề chỉ chờ tối đa là 15 phút vì ở đây có tới 3 tuyến đường xe bus phải đi qua, không xe số: 235, 237 thì 239. Xe bus rộng thênh thang vì là vào giờ thường. Đến chỗ sở di trú thì ngừng lại để khách xuống xe.
          Adelaide cũng có xe tram (xe điện) Nhưng chỉ chạy từ trung tâm thành phố ra biển và ngược lại. Những chiếc xe như con thoi đi đi về về chở khách đi thăm thú thành phố. Cũng giống như Melbourne, vé xe được sử dụng chung cho các loại xe công cộng như xe Bus, Tram và xe lửa. Giá cả tuỳ mình mua, vé từng chuyến, vé hai giờ hay cả ngày vé tuần, vé tháng vv.
          Đến trung tâm thành phố, người quen dẫn chúng tôi đi thăm và dạo bộ ở mall. Con đường rộng hai bên là shop với các cái tên quen thuộc ở Úc và các cửa hiệu nổi tiếng. Hiệu nào cũng có nhưng nhỏ hơn ở Melbourne. Lang thang xem các cửa hàng, những nghệ sĩ đường phố với những cây đàn hơi lạ lẫm, nhưng nhờ máy tăng âm nên cũng inh ỏi phết.
          Tôi đưa máy chụp họ, nhưng có một người nghệ sĩ thấy tôi chụp, anh mời chúng tôi lại và nói chúng tôi chụp chung với anh, thật là hiếu khách. Nhiều người thấy chúng tôi chụp cho nhau thì lại nói để họ chụp cho cả hai chúng tôi.
          Trung tâm thành phố cũng nhỏ. Gặp người quen hỏi ở gần hay xa, ai cũng nói chạy chừng 20 phút. Cũng vì vậy mà có một thời thành phố được gọi là thành phố 20 phút. Lòng vòng, quanh quẩn lại tạt vào trong các shop xem hàng họ, gía cả ra sao
          Thời tiết tại thủ phủ này ấm hơn Melbourne, nhờ thế mà người Việt sống ở đây trong sân vườn có rất nhiều giống cây như ở quê nhà. Những trái ổi to ngon, trái bưởi, thanh long, lựu và cả những loại rau lang cũng xanh mướt. Nhìn đám rau lang, tôi đề nghị chủ nhà cho một bữa rau luộc chấm nước mắm tỏi, món rau dân gĩa mà lâu rồi chúng tôi chưa được ăn.
..Còn nữa.. Mul đang trục ctrặc không đưa hình lên được!!

24 comments:

  1. Thích quá chủ tịch nhỉ? Chủ tịch kể chuyện thật dí dỏm.

    ReplyDelete
  2. Thấy sao kể vậy thôi Linalol ơi hi hi:)

    ReplyDelete
  3. Vậy chứ hôm trước BT đi chơi với Tina, muốn kể cho bạn nghe mà sao cứ cụt ngủn à:)))

    ReplyDelete
  4. Lot dép chờ xem hình - rau lang xanh mướt trên đất Úc

    ReplyDelete
  5. Hi hi đưa hình vào trang hình nha.

    ReplyDelete
  6. Nghe anh kể về một thành phố của Úc, mà đã thấy phúc lợi cho người cao niên thật tốt anh Minh nhỉ?

    ReplyDelete
  7. Bà xã tóc đen nên thấy trẻ quá anh Minh ơi!

    ReplyDelete
  8. Ôi chà ban nãy chưa thấy tấm hình chủ tịch phu nhân NỰNG ỔI. Dễ thương quá:)

    ReplyDelete
  9. Vâng, bên này người cao niên được chăm sóc rất tốt.

    ReplyDelete
  10. Nãy đưa lên nó không chịu nhận. Giờ đưa tiếp vào đó Linalol.

    ReplyDelete
  11. Ghé thăm anh chị và chờ xem tiếp những tấm hình thành phố Nam Úc của anh chụp .Thanks.

    ReplyDelete
  12. Anh chị sướng như tiên nghen . cái ảnh chị lấp ló đẹp ghê chủ tịch ơi!

    ReplyDelete

  13. Từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều người lớn tuổi được đi xe công cộng miễn phí, thật hay anh há.

    ReplyDelete
  14. Chộp ít hình lắm vì bị bia nó chộp rồi:)

    ReplyDelete
  15. He he, hơn tiên ấy chứ (sic) nhận vậy cho nó ra dáng chủ tịt:)

    ReplyDelete
  16. Đúng đó Zip, an sinh ở đậy thật tốt.

    ReplyDelete
  17. chắc đi vận động tranh cử há
    chúc mừng những ngày du thu nhé !

    ReplyDelete
  18. Biết thì đừng nói chứ hi hi:)

    ReplyDelete
  19. Không gì hạnh phúc hơn là cùng đi ngao du bốn bể cùng với nửa cuộc đời của mình hoài luôn, anh MT ha. :)
    .

    ReplyDelete
  20. Vâng, đi đâu cũng có nhau mới vui..

    ReplyDelete
  21. Chuyến đi đầy thú vị phải kho chú.

    ReplyDelete
  22. Cám ơn cháu chuyến đi cũng vui lắm.

    ReplyDelete