Lúc anh mất, cả hai anh em cùng còn rất trẻ, mới chớm vào tuổi 20. Nhưng thôi, cứ xin chỉ kể về thời niên thiếu cuả chúng tôi. Hai anh em được sinh ra cách nhau có một tuổi. Một tuổi nên hai anh em suýt soát như nhau. Chúng tôi quấn quýt bên nhau từ thời tấm bé nơi miền quê hương nằm giưã hai giòng sông, một là Sông Ninh Cơ và bên kia là Sông Đáy.
Ngồi nhớ lại cái tuổi thơ quê muà ngày đó, chúng tôi cứ như hai con trâu cui nho nhỏ, sống ở mem sông, khi muà Hè đến hai anh em chúng tôi cứ trần truồng đúng như nhộng để quần thảo nhau ở những vũng trâu đằm, sau đó lại men ra bờ sông tắm.
Giờ ở tuổi lục tuần, có con cháu, lại sống ở nước ngoài, nghĩ lại ngày đó, thấy mọi người sống rất tự nhiên như cây cỏ vậy. Bây giờ ở bên này, con nít cỡ chúng tôi ngày ấy, luật bắt buộc cha mẹ phải giám sát con em chặt chẽ, không cho các em chơi ở nơi gần nước mà không có mặt cha mẹ hay những người lớn hơn. Ở bậc tiểu học, tất cả học sinh đều được học bơi và phải biết bơi. Giá tôi sinh ở bên này, chắc chẳng bị bạn Hoàng Guitar chê dân lính thuỷ mà không biết bơi!
Rời vùng quê hương, nơi chôn nhau, cắt rốn, chúng tôi di cư vào Nam. Chúng tôi cũng vẫn vô tư ăn học, chơi đuà, cho đến khi lớn hơn đi làm rồi đi lính. Lúc đó anh em mới rời xa nhau, chưa biết gắn bó gì hơn ngoài cái tuổi con nít nghịch phá, chưa đụng chạm tí quyền lợi gia đình, nên cũng chưa mất lòng nhau thì anh mất!
Hằng năm, cứ vào ngày này, tôi và gia đình lại nhớ đến anh, người anh cả, đẹp trai, vui tính, hào hoa phong nhã, năng nổ cùng các sinh hoạt văn nghệ cuả xóm làng ngày cũ. Nhớ anh, chỉ biết thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến anh.
Mong hương hồn anh ấy bình yên nơi xa khuất.
ReplyDeleteThì hôm trước anh nói anh không biết bơi mà.Anh sống giữa hai con sông chắc là bơi nhanh gấp đôi người ta nhỉ? Chiến tranh cũng nhiều cái óai ăm . Người rằn ri như anh thì chả sao, còn anh Thanh trong một binh chủng tưởng như cầm chắc chữ thọ thì lại...Đúng là con đường của Chúa không ai có thể hiểu được. Cầu cho linh hồn anh bình yên trong Chúa.
ReplyDeleteSẽ đến lúc ai cũng rời bỏ thế gian này về với cát bụi...Điều mà khi về nơi ấy sẽ còn ai nhớ đến mình...ai sẽ thắp những nén nhang hoặc mang những bó hoa ấy cho sự tưởng nhớ...Cho hồn thanh thoát và thấy thanh thản hơn khi về với cát bụi...Mong sao hương hồn nơi ấy cũng cảm thấy thanh thoát và bình yên...
ReplyDelete