Tuesday, May 4, 2010

12/10. Nhớ anh Thanh.

Ngày 6-5-1968. Anh tôi bỏ tôi khi chúng tôi còn rất trẻ, 42 năm đã qua rồi còn gì! Thời gian lúc nào đối với chúng tôi bây giờ mỗi khi nói đến đều phải thốt ra câu: nhanh thật!

Năm ấy, hai anh em chúng tôi đều ở trong quân đội, sau khi chúng tôi sống với nhau cả một thời gian dài trong gia đình. Kỷ niệm mà tôi có được với anh tôi là những tháng ngày con nít! Tuổi trẻ quấn quýt bên nhau vui buồn trong gia đình. Thương nhau cũng lắm mà đánh đấm nhau cũng nhiều, tuổi trẻ con, ai mà chẳng vậy, thương đấy, mà giận đấy, ghét đấy, mà cũng quý hoá đấy, thật chẳng ra làm sao giưã hai anh em ruột con nít trong gia đình, mới ôm nhau ngủ mà dậy là lại choảng nhau, nhưng có lẽ tôi luôn là người chủ động. Anh tôi hiền và dù gì cũng lớn hơn tôi, anh tôi biết nhường nhịn tôi hơn. Giờ nhìn hai đưá cháu nội, tôi thấy lại hình ảnh anh em tôi cuả 50 năm về trước. Có điều, ngày đó, anh em tôi nhem nhuốc và ngáo hơn các cháu tôi bây giờ. Dù sao nghĩ lại, tôi vẫn thích cái tuổi ấu thơ cuả chúng tôi hơn, vì nó ngô nghê dễ mến dù quê muà gấp nhiều lần con cái, cháu chắt tôi bây giờ.

Anh tôi lúc đó mới lập gia đình sau khi anh đã an bình gia nhập vào ban quân nhạc, suốt ngày tập tành với tiếng kèn, tiếng trống, đi về thoải mái vì vị chỉ huy cũng dễ chịu, chỉ cần có mặt khi đơn vị có chào kính hoặc đưa tiễn đồng đội mà thôi. Tính tình lại hiền lành, dễ mến, dễ hoà đồng, chẳng suy bì hơn thua với ai, nhờ đó chắc chắn cũng chẳng ai ghét bỏ gì anh tôi. Cứ tưởng, với những sự thương yêu quý mến cuả mọi người, qua sự chân chất thật thà hiền lành ấy, lại ở một đợn vị quân đội không tác chiến, anh tôi sẽ sống mãi với gia đình và bạn bè, thân thuộc.

Đời có chữ ngờ mà ít ai học được, anh tôi đã tử trận mới lạ kỳ!!! Nghe kể lại, ban quân nhạc được mượn để đi hộ tống đoàn xe không đi chở một tiểu đoàn tác chiến trở về hậu cứ sau cuộc hành quân. Đi cho gọi là có lính, chuyến đi an toàn, nhưng chuyến về đoàn xe bị phục kích, anh tôi ở toán đầu và bị tử thương.

Chỉ khi người mất đi, thì những người còn lại mới nhắc những điều tốt lành, những cái hẹn hò dở dang. Anh tôi đã quên hôm đó là Thứ Sáu, vì cứ tưởng là Thứ Năm, vì nếu biết Thứ Sáu, anh đã về nhà để chở chị về thăm ông bà nhạc ở Sài Gòn. Nhắc lại mà nghe, chứ cứ nói mãi cái điệp khúc “nếu như” thì hẳn là đời này sẽ có nhiều cái khác lắm cho mỗi người chúng ta nhỉ?

Dù sao thì anh tôi cũng đã mất, nhân ngày huý kỵ, tôi lại nhớ đến anh và có vài dòng tưởng nhớ, nguyện xin cho anh ở nơi an bình vui hưởng được một đời sống thật an bình, đầy yêu thương. Và tôi vẫn nhớ đến anh.

 

27 comments:

  1. Anh ấy đẹp trai thật, nhưng vắn số.
    Đọc, và bùi ngùi, bác ct ạ.

    ReplyDelete
  2. Em xin đốt một nén nhang trong trí tưởng để nhớ đến người đã khuất.

    ReplyDelete
  3. "mới ôm nhau ngủ mà dậy là lại choảng nhau, nhưng có lẽ tôi luôn là người chủ động". Đọc câu đó, mỉm cười hình dung ra anh ngày đó là thằng em... hung dữ! :))

    ReplyDelete
  4. đọc xong entry này tôi bùi ngùi xúc động quá,xin chia buồn cùng tác giả và xin được gửi nén hương lòng đến người quá cố!!!!

    ReplyDelete
  5. Hôm nay là đúng 42 năm anh ấy ra đi anh Minh nhỉ. Nếu như hôm đó anh Thanh biết đó là ngày thứ Sáu thì... Mà thôi, như anh nói, "nếu như" thế nào nữa bây giờ anh hén! Chỉ còn tình thương vô bờ bến mà anh dành cho anh Thanh.

    ReplyDelete
  6. Thời gian quá nhanh, chưa đủ đếm hết đốt ngón tay đã gần hết đời người...

    ReplyDelete
  7. con không biết nói gì. xin gửi một kinh đến linh hồn người đã mất.

    ReplyDelete
  8. Xin chân thành cám ơn đến tất cả bạn bè đã cùng tôi tưởng nhớ đến người anh quá cố cuả tôi, xin đa tạ.

    ReplyDelete
  9. Con người đúng là có số mạng anh nhỉ ? Đọc thấy thương quá !

    ReplyDelete
  10. Cầu mong hương hồn người đã khuất được bình an nơi xa khuất.......

    ReplyDelete
  11. Cám ơn hoaloaken và Lan Trần nhé.

    ReplyDelete
  12. "ngày đó, anh em tôi nhem nhuốc và ngáo hơn các cháu tôi bây giờ. Dù sao nghĩ lại, tôi vẫn thích cái tuổi ấu thơ cuả chúng tôi hơn, vì nó ngô nghê dễ mến dù quê muà gấp nhiều lần con cái, cháu chắt tôi bây giờ".

    ReplyDelete
  13. Nếu như..... biết bao cái nếu như cứ vân vương chúng ta..

    ReplyDelete
  14. Chú ấy đã về với chúa lâu rồi chú nhỉ.

    ReplyDelete
  15. Xin cám ơn Phượng Tím, Sáu Hồng, Ánh Nguyệt và Moon0900

    ReplyDelete
  16. Tình anh em, tình gia đình ko có gì thay thế và đánh đổi được.

    ReplyDelete
  17. Cám ơn NHS và Snowsmiles rất nhiều.

    ReplyDelete
  18. |Anh đã mất thật lâu. Nếu như là thứ sáu thì giờ đây không có những dòng chữ này. Giống như sô phần đã định vậy CT à. Giờ chắc rằng anh đã rất bình an và là ở một kiếp khác rồi!

    ReplyDelete
  19. Chia sẻ với Chú về sự mất mát của người anh thân thiết.

    ReplyDelete
  20. Xin chia buồn cùng tưởng nhớ về người anh của anh !

    ReplyDelete
  21. 20 năm trước mình cũng là lính quân nhạc. Nhưng lúc đó may không có chiến tranh. Tội cho anh Thanh quá.

    ReplyDelete
  22. anh ấy trẻ mãi không già trong ký ức mọi người ...Bố mẹ MỸ cũng thế , bố mất khi đi phát lương bị pháo kích [ năm 31 tuối ] , mẹ mất vì sốt rét rừng [ năm 44 tuổi ] . hai anh chị ra đi khi đứa con đầu mới 14, ----20t . hai anh chị trẽ đẹp mãi trong ký ức của các con...Có thể anh Thanh đã là một ai đó trong cuộc đời hôm nay ...

    ReplyDelete