Tuesday, March 23, 2010

6/10. Nợ người dưng.

Em còn nợ ...anh.

Trong chuyến đi Sydney dự đám cưới vưà rồi, tôi có dịp đi thăm những người anh em họ cuả tôi. Cũng phải đến hơn 5 năm chúng tôi mới có dịp gặp lại nhau, chúng tôi rất vui mừng gặp lại nhau, chứ không phải chép miệng nuối tiếc như nhà thơ Phạm Văn Bình: “Năm năm rồi không gặp!”

Mấy người em dâu họ cuả tôi thật hiếu khách, cứ cuống quýt lo bưã cơm gia đình đãi khách  thật thịnh soạn, nấu nướng xong rồi, thắp ra bàn rồi mà vẫn cứ đứng lên ngồi xuống, như còn như muốn mang thêm ra, đến nỗi tôi đuà đuà nói là xin ngồi xuống ăn dùm, chứ cứ đi ra đi vô đến là chóng mặt.

Anh em gặp nhau sau một thời gian dài thì thiếu gì chuyện để hàn huyên tâm sự nhỉ? Chúng tôi hỏi thăm sức khoẻ, chuyện con cái, cháu nội, cháu ngoại xem gia đình tăng nhân khẩu đến đâu rồi. Các cháu giờ làm ăn ra sao? Kể cả những chuyện nhà cưả đất đai thay đổi chỗ ở nưã chứ.

Thế là các cháu được gọi đến với đầy đủ bầu đoàn thê tử để chào bác. Tôi cũng phải công nhận, mình có diễm phúc là được anh em, con cháu quý mến thật tình. Dù là anh em họ, mà cũng có đến hơn chục năm không gặp, sau này qua đến nước này, chúng tôi mới liên lạc được với nhau. Ôi “máu loãng vẫn hơn nước lã.” Chúng tôi quý mến nhau lắm.

Sau những món ăn đặc biệt và những ly bia ngon miệng. Chúng tôi quay ra nói chuyện vui vẻ trong suốt thời gian dài không gặp nhau, những câu chuyện “giận mà thương” không thể thiếu ở những đôi vợ chồng già ở với nhau hơn ba hay bốn chục năm trời.

Cũng có những lời trách móc nhẹ nhàng về một vài sự ham vui cuả người em họ bằng tuổi tôi, với lời kết cuả người em dâu như để méc ông anh họ là em nợ ổng ở kiếp trước, kiếp này em trả và cho ổng vay, trong tiếng cười vang cuả bàn tiệc, trong sự pha trò cuả tôi cho câu chuyện bớt nặng nề.

Thấy người em dâu than nợ chồng từ tiền kiếp, tôi đuà rằng: tưởng thiếm nợ thì thiếm vui vẻ trả cho mau hết nợ chứ. Mà đúng ra nợ người ta thì mang ơn người ta, và khi trả thì vui vẻ mới phải. Không lẽ mình vưà trả nợ vưà chửi người ơn cuả mình sao?

Cũng chỉ là lối lý luận cù nhầy cuả tôi, chứ tiền bạc, vật chất thì ví như vậy được. Còn mang cái vụ ‘nợ’ ân nghiã đó sang áp dụng vào đời sống tình cảm coi mòi hổng hợp tí nào nhỉ. Thôi đợi kiếp sau, thiếm xin đổi thành đàn ông để có cớ đi tìm chú ấy để đòi và bắt trả nợ cho nhau ha. Còn bây giờ thì xin vẫn sống bên nhau với sự tha thứ trong tình nghiã vợ chồng.

31 comments:

  1. nói theo thuyết nhà Phật thì mọi sự việc ở đời đều có cái nhân và cái quả , tình nghĩa cha mẹ, vợ chồng, anh chi. em , con cái và .... cả hàng xóm , bạn bè cũng đi từ cái nhân và quả, duyên và nợ !
    Em cũng đồng ý với anh là đã là nợ tưc' là được nhận ơn và nay trả thì nên ... vui vẻ trả cho người ân, cầm bằng trả hong nổi thôi khai .... bankruptcy ha' ha' ha'
    Coi như anh Minh nợ em comment đó nghen, muốn trả bằng lẩu hay bằng phở .... coc' cũng hong sao, chỉ cần thêm chút ...lời , đo' là niềm vui đươc ... trả nợ ! hihi
    cám ơn entry này của anh !

    ReplyDelete
  2. Hổng biết kiếp trước Ròm thiếu nợ Mập hay Mập thiếu nợ Ròm. Vậy mà kiếp này RòmMập dính chùm vậy anh ...hihihi

    ReplyDelete
  3. "Chủ nợ" và "con nợ" mà vui như thế chắc ai cũng ham :)

    ReplyDelete
  4. @trangluong. Ghi sổ nhé: lẩu hoặc phở lời tính mỗi ngày một trái ớt hiểm:)) Được chưa?
    @Nam64 nếu không có vay thì không nợ dính chùm chắc là chưa vay nên khỏi ai trả ai, mà chẳng ai nợ ai:)) Huề vốn.
    @Zipposgvn. Thì ham vay thì cũng ham trả:)) Chẳng thiệt gì héng?

    ReplyDelete
  5. May quá hổng thíu nợ ai và hổng bị ai thiếu nợ ...hì hì...

    ReplyDelete
  6. Nợ tiền còn có cơ hội trả được, chứ nợ tình có nước ...thiên thu.

    ReplyDelete
  7. Cuộc sống vẫn thế mà anh , nghĩ nợ để lòng thanh thản hơn thôi .

    ReplyDelete
  8. Chưa chắc à Út ơi. Có ai đó còn cầm giấy nợ chưa đưa ra đòi đó:)) Khà khà, nhưng đừng nợ ai thì phẻ.

    ReplyDelete
  9. Mà trả thì cũng như cho nợ vậy phải không Ngọc Yến.

    ReplyDelete
  10. Nói thì nói vậy, chứ phải trả cũng bực mình lắm, vì tưởng hết mà còn hoài:))

    ReplyDelete
  11. Hay quá chú vậy cho nó nhẹ nhàng. Đúng là vụ nợ nần này thực ra đâu biết ai đang vay, ai đang trả, thành ra phải ráng sống cho nó nhẹ nhàng.

    Dễ làm hong chưa biết bị vì M còn đang tự do như gió !

    ReplyDelete
  12. Chưa chắc đâu May, sợ lúc nào đó họ chià giấy nợ ra đòi:)) Đòi thì trả, sợ gì nhỉ?

    ReplyDelete

  13. Trong cuộc đời người đàn ông nào mà không có một vài lần chênh chao tình cảm với vài người phụ nữ khác nhưng cả đời cứ thích chênh chao thì cục nợ này trả đuối một kiếp người luôn đó nha.
    Nhiều khi mình muốn trả nợ cho trọn đời có nhau mà chủ nợ lại không cần mà thích đi trả nợ cho những mối khác mới dể......đau tim chứ.

    Chỉ mong có nhau trong đời
    Để được trả nợ trọn kiếp
    Để vẫn chàng chàng thiếp thiếp
    Nhưng người vẫn bỏ ra đi......

    ReplyDelete
  14. @Lanvuive. Vậy mới là đời chứ. Không biết nói sao cho đúng!!!

    ReplyDelete
  15. Nợ tình thì báo giờ trả xong chủ tịch ơi

    ReplyDelete
  16. Coi cái giấy báo nợ xem mới biết chứ:))

    ReplyDelete
  17. entry nầy hay ghê, thấm thía cái nợ ân tình đời kiếp nầy.

    ReplyDelete
  18. Chắc gặp nợ này thì vui vẻ trả chứ nhỉ?:))

    ReplyDelete
  19. Cháu đọc kỹ rồi.

    Cháu cũng thích bài háy này nữa.

    ReplyDelete
  20. Anh còn nợ em.... công viên ghế đá, nụ hôn vội vàng.. hìhiihi.. Hà thích bài hát này lắm, hồi trước nghe hoài à. hihihi...

    ReplyDelete
  21. Thế giờ còn nghe không Hà?

    ReplyDelete
  22. Đoc xong xem ra anh minht không nợ ai mà cũng ko ai nợ mình ...nên cứ vui chơi quên tháng ngày héng

    ReplyDelete
  23. Đang vay nè Gió ơi. Mà bà xã mình thì lại nghĩ đang trả:))

    ReplyDelete
  24. thăm bạn chúc bạn cuối tuần vui vẻ và HP

    ReplyDelete
  25. Anh nợ Em .
    từ trong tiền kiếp.
    Em không đòi
    Nợ duyên ấy
    Đa mang....!!

    ReplyDelete
  26. chieu thu cung muon mac no ai de ho doi đó

    ReplyDelete
  27. Đòi thì trả ha:) Vui vẻ trả hết:)

    ReplyDelete