Chú Bảo.
Sáng nay mở máy, nhận được
email của cô em cho tin, người em bà con tôi, chú Bảo bị bịnh. Tôi vội
gọi lên hỏi thăm, thím Bảo cho biết hiện chú đang trong bịnh viện để
bác sĩ theo dõi, vì chú lại mắc vào một căn bịnh hiểm nghèo vào
giai đoạn cuối!
Tôi với chú Bảo và ít nhất năm
người nữa trong dòng họ sinh cùng một năm, trong đó chỉ có một bà cô
là vai lớn, còn lại thì ngang vai nhau. Hiện những người sinh cùng năm
đó với chúng tôi đã có hai người vĩnh viễn ra đi, trong đó có bà cô
và ông anh họ, hai người đều mất vì bịnh.
Ngày nhỏ, những ngày giỗ hay
tết, chúng tôi vẫn thường gặp nhau trong những dịp này, thân thiết
trong tình gia đình và biết về nhau rất rõ. Sau này khi lớn lên,
chúng tôi ít gặp nhau hơn vì những người nữ thì lập gia đình, còn
phía nam chúng tôi thì vào thời chinh chiến đều gia nhập quân đội.
Bẵng đi một thời gian dài, chúng tôi không gặp nhau nữa, chỉ nghe tin
nhau qua những người thân cho biết, nhất là sau thời điểm Tháng Tư, Năm
1975.
Lưu lạc mỗi người một nơi, và
bặt vô âm tín, vì sau Tháng Tư 1975, tin tức về nhau càng khó khăn hơn
do chế độ mới tạo ra, sự đi lại khó khăn, lại thêm ai cũng phải tìm
kế sinh nhai, lúc đó kiếm miếng ăn cũng khó, nên mạnh ai nấy đi tìm
cách mưu sinh mà sống và bặt tin nhau. Mãi sau này tôi mới biết anh em
chú Bảo đang định cư tại Úc.
Anh em chú Bảo rất đông, nhưng tôi
chì biết có chú Bảo, chú Tình
và chú Bào. Khi sang đến Úc, tôi lên thăm ông bà
và gặp được gần hết các chú, các cô gồm Chú thím Tình, chú thím
Bảo, chú thím Bào, chú Đông, cô chú Oanh Kiết, cô Bé và Thuận.
Năm 1991, gia đình tôi đến nước
Úc, chân ướt chân ráo. Tôi liên lạc với chú Bảo, biết tôi hơi kẹt,
chú thím Bảo gửi ngay cho tôi mượn 1,000 Dollars, sau đó mời vợ chồng
chúng tôi qua Sydney chơi, lúc đó gia đình chú còn ở Marrickville,
trước là thăm ông bà, sau là anh em. Chú còn nhấn mạnh, anh đi chơi
rồi về làm gì thì làm, chứ làm rồi thì khó bỏ mà đi lắm.
Đúng như vậy thật, chúng tôi đã
sang và thăm ông bà, và gặp được các gia đình chú Tình, chú Bào,
chú Bào và cô chú Oanh Kiết, được mọi người vui vẻ đón tiếp nhiệt
tình, trong tình thân ái của gia đình. Ai cũng quý mến, dẫn đi ăn, đi
chơi thăm thú các nơi cho biết Thành phố Sydney. Lúc tôi trở về lại
Melbourne các chú, các cô rất thảo, mỗi người còn cho tôi 500 Dollars
để tạm có tiền mà sinh hoạt cùng gia đình. Đúng là những bát cơm “Siếu
mẫu.” Lúc chia tay, ai cũng nói, nếu Melbourne không hợp, anh chị cứ
dọn lên Sydney ở cho có anh, có em.
Vài năm sau, con cái chúng tôi
đều khôn lớn, các cháu bắt đầu lập gia đình, chúng tôi lại có dịp
gặp nhau thường hơn, khi thì chúng tôi qua Sydney, khi thì các chú sang
Melbourne, đảo qua, đảo lại tôi sang Sydney cũng cỡ hơn 10 lần để dự
đám cưới con các chú hay đi chơi, và hai chú cũng sang bên tôi khoảng 5
hay 6 lần kể vừa đi chơi vừa đi dự đám con tôi.
Tình thân anh em nhờ vậy mà
càng gắn bó hơn. Các cháu thấy tôi đến nhà, một người bà con mà từ
nhỏ đến giờ các cháu mới thấy và thấy rất thường xuyên khi nhà các
cháu có đám đình. Một trong các cháu thắc mắc hỏi tôi: Bác với ba
má cháu bà con như thế nào mà dù ở xa bác hay đến vào các ngày
trong gia đình có đám cưới vậy?
Tôi phải giải thích cho cháu rõ
rằng, bác chỉ là một người bà con, kể về họ hàng không gần mà
cũng chẳng xa. Nhưng như các cụ ta thường nói: “Máu loãng còn hơn
nước lã.” Có xa mà năng đi lại với nhau cũng trở nên gần cháu ạ.
Năm 2009, tôi có lên dự đám cưới
cháu gái út con chú Tình, cũng ở lại thêm ngày được cô chú Kiết
Oanh chở đến từng nhà thăm gia đình các chú, được ăn với nhau những
bữa cơm “dưa muối” rất thịnh soạn, trong tình thân gia đình thật vui
vẻ.
Đầu năm 2014 vừa rồi, các cô
chú lại xuống nhà tôi dự đám cưới cháu, chú Bảo không xuống được
vì yếu. Nay nghe tin chú bị bịnh nặng, mà tôi đang chuẩn bị đi Mỹ nên
không qua thăm chú được. Nghe giọng nói chú trong điện thoại thấy yếu
lắm.
Xin thêm lời cầu nguyện cho chú
mau bình phục. Vì chằng có sự gì mà Thiên Chúa không làm được. Xin
Chúa nhận lời chúng con.
No comments:
Post a Comment