Monday, September 26, 2011

27/9/11. Tình sau cơn ngủ mê...

Giáo sư bác sĩ đã phẫu thuật cho tôi Andrew H. Kaye.

The Royal Melbourne Hospital, là nhà thương tôi đến điều trị được xây cất và đem vào phục vụ từ năm 1848. Kể từ đó tới nay đã trên 160 năm, tôi không biết tôi là người thứ bao nhiêu vào trong nhà thương này để điều trị. Số hồ sơ cuả tôi vào thứ hàng triệu: 2057567 đó.

Người trực tiếp mổ cho tôi là Professor Andrew H. Kaye.Tôi không biết ông giỏi cỡ nào, nhưng từ lúc tôi đến nhà thương này để làm thủ tục, từ bác sĩ cho đến y tá, ai cũng nói tôi thật hên được bác sĩ giỏi nhất ở đây trực tiếp phẫu thuật cho tôi. Thật may mắn, cám ơn đời.

Sau bốn giờ tỉ mỉ tách sợi thần kinh nào đó trong đầu tôi bị kẹt. Tôi vẫn chẳng biết sự gì. Khi tôi tỉnh thì thấy giường tôi đang di chuyển. Việc đầu tiên mà tôi cảm thấy là muốn ói! Cái mặt thở đang chụp vào mũi, tôi ú ớ nói và người y tá đã đưa ngay cho tôi cái túi ói chụp vào miệng. Tôi ói hai lần và người y tá lấy tissues lau miệng cho tôi, và họ thấy cái chụp mũi thở làm khó tôi, nên họ thay sợi giây cho dễ thở.

Cái thứ hai là tôi thấy mắc tiểu, tôi nói thì họ nói thì cứ việc tiểu vì tôi không biết là họ đã nối đường tiểu cuả tôi vào bình rồi. Giường đẩy lên lầu 4, tôi gặp lại vợ con tôi, ai cũng mừng thấy tôi tỉnh và còn nhận ra nhau.

Tại khu săn sóc đặc biệt, những thiên thần ở đây lại mặc áo đen, việc đầu tiên là họ hỏi tôi có biết đây là đâu? Hôm nay ngày mấy, tên tuổi, số nhà và cả số điện thoại. Sau đó thử tay tôi có sức kéo và đẩy, rồi tới chân tôi họ cũng thử như vậy, sau đó dùng cái đèn pin nhỏ thử mắt, xong các thiên thần cứ nhoẻn cười và nói: good, good. Những việc làm này họ cứ hỏi tôi liên tục cả đêm.

Ca đêm đến, hai thiên thần người Ấn, một nam và một nữ trực trong khu này. Trên đầu tôi máy móc cứ làm việc đo đếm gì đó mà cứ phát những tiếng kêu tò te tí nhè nhẹ, rồi máy đo huyết áp tự động cũng đến hẹn lại.. đo. Hai tay tôi một tay tiếp nước, tay còn lại thì máy đo. Đêm chung quanh tôi các giường khác các máy cũng phát âm đều đều như vậy.

Các thiên thần cứ thăm suốt, chiếc máy họ bảo cần gì thì bấm vào, mà chưa cần bấm họ đã đến lại hỏi những câu hỏi và thử tay chân như ở trên. Nhiều lúc vưà ngủ được chút thì họ đã gọi dậy để cho uống thuốc, rồi lại thử trí nhớ và các cơ tay chân. Đêm cứ chầm chậm trôi, nhưng chắc chắn là trí nhớ tôi vẫn tốt. Người tỉnh táo lại phải nghe họ hỏi những giường chung quanh, chưa kể những người mơ sảng la hét trong đêm nên phải mệt lắm mới ngủ lại được.

Gần sáng, thiên thần người Ấn tháo bớt hệ thống chuyền dịch, ống thông tiểu và lấy nước lau rưả khắp người cho tôi, dùng thuốc thơm xoa lưng và ngực, thay quần áo, giờ thì tôi mới biết hai chân tôi bị cột vào thành giường cho an toàn, họ thay khăn trải giường tươm tất để chuẩn bị thay ca vưà lúc trời sáng.

Thiên thần áo đen chiều qua lại tươi cười đến chào tôi, song tới thiên thần áo tím cuả sáng hôm trước, người mà tiếp nhận tôi trước ca mổ ào tới, cô này cũng quan trọng lắm nên đi đâu cũng có số người khác đi theo. Cô chào tôi và đưa tay gỡ băng cuốn quanh đầu tôi ra, sau đó cô đưa tay gỡ băng xem qua vết thương và gật gù khen good good.

Cô vưà đi khỏi là vị giáo sư mổ cho tôi đến, vẫn tay cầm ly cà phê trên tay dẫn theo cả chục bác sĩ và sinh viên đi theo. Ông nhìn tôi cười nói hello, tôi đưa tay chào ông và nói lời cám ơn. Thấy tôi tỉnh táo, ông chào và kéo cả đoàn đi thăm người khác.

Người y công đưa đến cho tôi một bình nước đá và cái ly, họ nói tôi nên uống nhiều nước, nước lạnh, tôi cũng uống hai ly đầy. Một chú người Việt đến chào tôi và cũng hỏi bác đã tỉnh chưa, cháu đến tập cho bác nhé. Anh dìu tôi dậy và nói tôi đi, anh theo sau phòng hờ. Tôi đi được nhưng hình như là thuốc vẫn còn ảnh hưởng nên đi chưa thấy vững, tuy nhiên tôi vẫn hoàn thành bài tập đi đứng và bước lên, bước xuống.

Về giường nằm một tí là họ đưa đến cho tôi một khay điểm tâm, một tô soup luá mạch, lát bánh mình cộng với bơ và mứt, thiên thần hỏi tôi uống cà phê hay trà? Tôi nói uống trà sưã, trên khay còn nước trái cây jelly vv. Chừng 30 phút sau, họ đẩy giường tôi đến phòng có số giường 12 và đặt giường tôi vào trong khu đó. Một người đến nói là anh ta chịu trách nhiệm ở khu này, anh chỉ cho tôi nếu cần bấm vào nút có hình người màu xanh, anh sẽ đến ngay.

Giờ làm việc, các y tá cứ theo hồ sơ đến cũng thử, cho uống thuốc đúng giờ, bất kể đêm ngày. Tôi quan sát y tá ở khu này mặc đồ đen, ai cũng có cái túi nhỏ bằng một bàn tay trước bụng với đủ những dụng cụ để khám thông thường, trong đó có bản hướng dẫn các loại thuốc và giờ cho bệnh nhân uống. Có một điều dễ thấy nhất là họ đều xinh, trẻ và rất vui vẻ.

Nãy giờ tôi quên chưa kể cho các bạn nghe, thế còn người “tình sau cơn ngủ mê..” cuả tôi ra sao nhỉ? Chẳng biết vị bác sĩ khéo ăn khéo nói thế nào mà sau giấc ngủ mê, bịnh cũ cuả tôi không thấy, tôi đã thử các cách mà trước khi mổ đã làm tôi đau, nhưng không thấy nàng đâu. “Và người tình bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ..” Tôi đã hết đau rồi các bạn ạ. Giờ chỉ còn vết thương, vết thương thì theo thời gian sẽ lành. Cám ơn lời chúc cuả gia đình, thân nhân, bạn bè mọi người đã chúc tôi qua khỏi. Và tôi không quên ghi nhớ, cám ơn sự lo lắng cuả người thiên thần bản mạnh cuả tôi, người đã theo sát những bước chân tôi những ngày tháng bệnh và cuộc mổ vưà qua, người ấy còn ai khác là vợ tôi nhỉ.  

32 comments:

  1. Chúc chủ tịch bỏ đượcngười yêu . Chúc giữ nguyên ghế chủ tịch . Heeeee

    ReplyDelete
  2. Cám ơn Bống nhiều, chức chủ tịt sẽ còn giữ dài lâu:)))

    ReplyDelete
  3. Vậy là chủ tịch đã về nhà.

    ReplyDelete
  4. Về lâu rồi chứ, chỉ nay mới viết lại mà.:)

    ReplyDelete
  5. Anh khỏe là tất cả mọi người vui rồi ...mong anh luộn vui khỏe để tiếp tục vui với chị và cafe voi những người bạn tuy xa mà gần anh nhé ....

    ReplyDelete
  6. Mừng vì người tình đã bỏ anh đi.
    :D

    ReplyDelete
  7. Vâng, mừng là ẻm đã bỏ đi rồi.. Cám ơn Viettran2006 nhé.

    ReplyDelete
  8. Đọc entry này của anh rồi ngẫm đến bệnh nhân VN sau hậu phẫu thấy sao mà buồn .
    Mừng anh đã ... " vứt người tình " mà về đây ấm cúng .

    ReplyDelete
  9. minhtran said:
    " Và tôi không quên ghi nhớ, cám ơn sự lo lắng cuả người thiên thần bản mạnh cuả tôi,
    người đã theo sát những bước chân tôi những ngày tháng bệnh và cuộc mổ vưà qua, người ấy còn ai khác là vợ tôi nhỉ."
    Có được người bạn đời như bác gái thì Chủ tịch sướng như tiên rồi. Chúc Bác thật khỏe để chăm sóc lại phu nhân chứ.

    ReplyDelete
  10. Cám ơn Hoa Cúc Vàng, mới nói thế chứ còn nhiều cái tốt nưã mà nói ra thì lại bẩu: khen phò mã tốt áo. Mà mình ở được nơi phúc điạ thật, cám ơn đời.

    ReplyDelete
  11. Sắc Không ơi, mình tốt số lắm, chỉ biết cám ơn vợ thôi chứ giúp lại bà ấy thì mình chẳng thể giúp và chăm sóc được gì. Số nhà bà ấy vất vả nên mới gặp tôi hi hi:))

    ReplyDelete
  12. Anh Minh bị "cô Năm bỏ rơi" thì cả nhà đều vui mừng mà xóm blog cũng vui cùng anh. Anh Minh chủ tịt number one! Hihi...

    ReplyDelete
  13. Cám ơn Zip, không những number One mà còn gọi là số dzách hì hì:))

    ReplyDelete
  14. Chúc mừng , chúc mừng !
    Những thiên thần của đời thường, những thiên thần của cái chế độ tư bản đang dẫy chết này quả thật là tốt há bác , đừng gởi những thiên thần của thiên đàng XHCN tới thăm bác ct nhé !

    ReplyDelete
  15. Cám ơn Trang nhiều, còn các thiên thần trên blog nưã thăm thường xuyên đó, cám ơn tất cả.

    ReplyDelete
  16. Cám ơn Trang và các thiên thần trên blog thường ghé thăm nưã nhỉ? Cám ơn tất cả.

    ReplyDelete
  17. Đọc say sưa cứ tưởng đang vừa xảy ra chứ! Chủ tịch kể chuyện có duyên thật!

    ReplyDelete
  18. Cám ơn lời khen cuà Linalol:))

    ReplyDelete
  19. Y tế bên Úc nói riên và các nước phương Tây nói chung tốt quá.
    Cách phục vụ chu đáo và quan tâm đến người bịnh tận tình.
    Chúc mừng anh MT đã phục hồi sức khỏe tốt.
    Mong anh chị luôn nhiều sức khỏe và niềm vui bên con cháu nha.

    ReplyDelete
  20. chủ tịt có duyên nhất làng MUL mà!

    ReplyDelete
  21. Chài ơi, làm chủ tịt tưởng thật hi hi:))

    ReplyDelete
  22. Bác ct kể chuyện rành mạch từng chi tiết thế này là biết người tình đã phản bội , bỏ đi chắc chắn rồi. Ô mừng thay.
    Những ngày sắp đến là những ngày hạnh phúc tràn trề với thiên thần duy nhất của mình bác nhé.

    ReplyDelete
  23. Có thiên thần bổn mạng vậy là tuyệt nhất rồi , nên dù là người tình số mấy cũng phải bỏ đi thôi heng . Chúc mừng anh M. nhé

    ReplyDelete
  24. Vâng, cám ơn lời chúc mừng cuả Marg.

    ReplyDelete
  25. Chúc mừng chú đã khỏe :)

    ReplyDelete
  26. Bài viết thật dí dỏm, sau cơn mưa trời lại sáng. Người luôn sát cánh bên bạn trong những lúc khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo,..cũng chỉ duy nhất là một-người vợ.

    Nuôi con bằng sữa mẹ Cẩm nang nuôi con bằng sữa mẹ thế nào cho đúng cách ? Cam nang nuoi con bang sua me the nao cho dung cach ?

    ReplyDelete