Saturday, December 11, 2010

22/10. Kể chuyện đi chơi biển tiếp.

Mấy đưá con rủ ba má có đi chơi biển Gold Coast không? Bao giờ? Thì đợi Châu ở bên Anh về rồi cả nhà mình cùng đi, vậy thì đông nhỉ? Năm con nhân 2 bằng mười, trừ cháu bận việc không đi còn chín, cộng với cháu nội ngoại vị chi là mười bốn người, thêm bốn mẹ con con cháu gọi bằng cô dượng, eo ôi gần hai chục còn gì?

Thế là các cháu mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn, mua vé đi chơi ba nơi Sea World, Movie World và Wet and wild Water World. Bình thường để vào cổng mỗi nơi một lần giá cỡ 50 Dollars Úc, nhưng muà này họ sale, ba nơi có 100 Dollars mà không hạn chế lần ghé chơi mà vé còn có giá trị 6 tháng nưã cơ không đi kể cũng uổng nhỉ? Mọi việc nhoáng cái là xong, tiền trả trong thẻ, giờ thời đại điện tử, mình làm không công cho ngân hàng và cả các nơi bán vé nưã. Không công mà được việc thế cũng thích.Photobucket

Sáng Thứ Sáu, gọi nhau í ới thuê Taxi chở cả nhà ra sân bay, vào trong phòng chờ ngó máy bay đậu lên xuống khách, chuyển hành lý, tiếp xăng, thấy nhộn nhịp chi lạ. Ơ kià, cái điệu này mai mốt robo điều khiển mọi thứ thật. Trước đây ít lâu, ở sân bay tôi thấy có chiếc xe kéo do người lái, kéo máy bay ra khỏi chỗ đậu rồi nó mới tự đi ra đường băng, nay tôi thấy nó tự lùi, ra xa hơn mới thấy có một bộ phận gắn kèm vào bánh máy bay, đến khi máy bay ngừng lại, bộ phận đó rời ra và tự lui lại nơi an toàn. Thì ra bộ phận đó được điều khiển từ xa.Photobucket

 (Cháu Gia Lâm đang đẩy máy bay:)

Chưa đi nhưng coi dự báo thời tiết nơi đến sẽ mưa suốt tuần hừ hừ! Năm nay Úc mưa nhiều, tiểu bang nào cũng mưa và có những chỗ ngập nước. Nhưng mọi sự đã sắp xếp đâu đó xong cả rồi, thế là cứ lên đường đi đổi gió biển. Ở Úc, nơi nào chẳng có biển, cách chỗ tôi độ mươi cây số là biển bao quanh dài dài, nhưng tắm biển thì hơi khó, lạnh lắm, em chả!!! Còn Gold Coast là nơi có khí hậu nhiệt đới lý tưởng để vui chơi với biển, đuà dỡn với sóng nước rất thú vị mà ai có dịp cũng chọn nơi này để đi chơi.

Muà này, Gold Coast còn là nơi đón tiếp hằng mấy chục ngàn các em học sinh vưà học xong lớp 12 đến đây vui chơi cho thoải mái sau 12 năm học, muà này đi đâu ở Gold Coast cũng thấy lớp trẻ học sinh đi dạo chơi, dân Úc gọi là muà Schoolies.

Bay có hai tiếng đồng hồ, nhưng chỗ tôi ở tính giờ Muà Hè, còn Gold Coast giờ trong năm không thay đổi nên chỉ lệch 1 giờ, còn sớm chán. Chúng tôi thuê hai xe Van 8 và 10 chỗ để chở gia đình đi chơi trong suốt kỳ nghỉ, xong các thủ tục, nhìn mấy nhỏ mặt đưá nào, đưá nấy mặt ỉu xìu thiếu “pin” thấy rõ. Ghé xe vào tiệm KFC cho mấy cháu ăn, sau đó mới chở về khách sạn.Photobucket

( Những khuân mặt hết "pin")

Từ sân bay về Gold Coast cũng chừng 30 km, xe cứ chạy song song, thấp thoáng thấy biển sau những khách sạn trùng điệp đủ mọi kiểu dáng, trời cứ lúc mưa, lúc tạnh, nhưng mây làm bầu trời xám xám bay bay, những đám mây xà thấp xuống vướng cả vào những ngôi nhà cao ẩn hiện núi đồi xanh um với cây bao phủ.

Chúng tôi ngụ trong nhà nghỉ 47 tầng cách biển chưa tới 100 mét. Nhà ở thoáng mát với phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, phòng tắm, những ngày mình thuê coi như mình có quyền sử dụng như ở nhà, muốn nấu nướng, tắm, giặt. Mọi sự lên, xuống, ra, vào đều phải dùng tới con chip điện tử gắn trong xâu chià khoá. Đặc biệt, chià khoá cuả tầng nào chỉ lên được đến tầng đó mà thôi. Văn phòng không có nhân viên trực ngoài giờ, mình ra ngoài hay về cũng phải mở cưả qua chià điện tử này hết. Lại thêm một cách quản lý rất khoa học và hiện đại. Tại tôi ít đi nên khám phá cái vụ này hơi muộn màng!!!

Lên phòng mở cưả nhìn xuống đường tắp tít bên dưới, gió mát lồng lộng, biển trong xanh, từng cuộn sóng xô dạt vào bờ sủi bọt trắng xoá. Xa xa bầu trời vẫn vần vũ những cơn đen bao phủ, đôi lúc nhìn thấy như mây đen xà xuống mặt biển. Sống ở đây như thấy khí hậu mát mẻ thoải mái nhiều nên cảm thấy phơi phới trong lòng. Nhìn ngang theo thì trừ phiá biển, còn thì toàn khách sạn, mấy sao thì không biết, nhưng mỗi cái một kiểu dáng, cái cao, cái thấp, cái cũ cũng có mà cái còn đang xây dở với những giàn cẩu còn đang hoạt động, lên xuống thường xuyên. Tại trời mưa nên tôi rảnh rỗi quan sát, nhìn cảnh trí xinh tươi, đẹp đẽ mà hồn thơ không lai láng, dạt dào được, lý do là tôi hổng biết mần thơ tả cảnh tả tình, mà dạt dào, lai láng thì có gì bằng biển nhỉ. Sở trường cuả tôi là “cóc” mà hình như không có “cóc biển.” Nếu có chắc nó sinh sôi nẩy nở ra dễ chừng có cả “biển cóc.”

16 comments:

  1. THẬT HẠNH PHÚC QUÁ CHỦ TỊCH À.
    Nhưng chắc là mấy tấm ảnh chủ tịch phải resize cho nhỏ lại.

    ReplyDelete
  2. Chắc vậy lần tới cho hình nhỏ cho nhẹ, cám ơn nhiều.

    ReplyDelete
  3. THật hạnh phúc vì chủ tịch có một đại gia đình . Vui ghê. Hình hết pin cũng vui

    ReplyDelete
  4. Chúc mừng một chuyến đi đầy đủ ..tươi vui anh minh hén ...Cái pic mấy khuôn mặt hết pin nhìn tức cười quá

    ReplyDelete
  5. Vui lắm Gió ạ, nếu như trời đừng mưa chắc còn vui thêm nhiều.

    ReplyDelete
  6. kể chuyện đi chơi nghe thấy ghiền :)

    ReplyDelete
  7. Chưa đi nhiều bằng chị ngoại đâu nha:))))

    ReplyDelete
  8. Được ở nhà 47 tầng khác gì lên mây anh chị sướng thật đấy !

    ReplyDelete
  9. He he, ở đó thấy đời mình cao thật.

    ReplyDelete
  10. Thèng nhóc tấm hình trên nhìn mặt mày sáng sủa dễ thương quá chú ơi.

    ReplyDelete
  11. Mới 2 tuổi và nghịch lắm:)

    ReplyDelete
  12. Chúc GĐ bác đi zui zẻ nhé !...

    ReplyDelete