Thursday, August 4, 2011

4/8/11. Anh "muốn" em đi chẳng trở về.

Máy MRI Scan. Hình lấy trên net.

Chuyện đời mà, mấy ai học được chữ “ngờ”. Tôi cũng thế, cứ tưởng tự phong cho mình cái chức mà những người đàn ông khác trên đời “không mơ ước!” Ấy thế mà cái số đào hoa đưa đẩy, để giờ này những lúc trà dư tửu hậu phải dùng lời hát chèo mà ca rằng:

“Trống quân, trống quýt, còi.. trống.. còi..

Tôi không lấy nó.. ứ ứ.. mà nó .. đòi nó..  lấy tôi..”

Vâng, nó đòi nó lấy tôi, nó quyết lấy tôi, nên nó len lỏi vào tận trong đầu tôi rồi. Nay muốn đẩy nó ra, ôi sao mà nhiêu khê quá.

Hôm rồi, tôi đi gặp bác sĩ chuyên khoa, sau khi nghe tôi kể bệnh ông cũng phải than rằng thuốc dùng đúng mà hết trị, chỉ còn cách giải phẫu. Sau khi nghe ông giải thích cặn kẽ, tôi quyết định đồng ý dùng phẫu thuật để tách cái đau ra khỏi mặt.

Đầu tiên, ông gửi tôi đi MRI Scan lại. Có bạn nào làm cái vụ này chưa, riêng tôi thì đây là lần thứ hai tôi đi scan bằng máy MRI. Người ta hỏi cặn kẽ xem thận cuả mình có tốt không? Nếu mới thử máu họ sẽ coi kết quả để chắc chắn thận mình còn tốt? Không tốt chắc không chích thuốc vào máu và khó sao đó. Rồi trong đầu đã bị mổ bao giờ, tai có đeo máy hay cấy máy trong đầu, có răng lợi nào phải kềm khung gì? Nói chung là mọi thứ kim loại trong người, nếu có phải báo cho người ta biết. Thay quần áo xong vào phòng được y tá gắn sẵn kim vào tay để khi cần chích thuốc họ chỉ việc bơm vào. Rồi bạn được đưa cho hai miếng nút tai lại, mời nằm lên bàn máy, người ta đeo thêm cho bạn cái head phone bịt luôn hai tai với tiếng nhạc nhẹ nhàng, thêm cái mặt nạ chụp phiá trên mặt, đầu bạn được bảo vệ tứ phía cứng ngắc, trông như cầu thủ bóng chầy cuả Mỹ.

Tôi không rành kỹ thuật họ scan làm sao. Chỉ biết khi mình được đẩy vào trong ống, tay mình được đưa cho trái banh hơi và dặn, đừng cử động trong suốt thời gian scan cỡ chừng 30 phút, nếu trở ngại gì hay sợ tưởng như mình nằm trong “quan tài buồn” thì bóp vào trái banh họ sẽ ngưng lại ngay.

Kể từ lúc đó, dù tai bạn đã đút lút tới hai ba lần, lại còn tiếng nhạc nưã, nhưng tiếng động cuả máy phát ra không biết nó bao nhiêu decibel mà nghe nó cũng nhức nhối lắm. Nào những tiếng mà tôi tưởng tượng như tiếng đàn điện với một cung bậc cao, tiếng súng liên thanh, tiếng máy buá đào đường, tiếng súng hơi, tiếng khoan buá, nghiã là những tiếng động thật lớn như ngoài công trường đang làm việc nặng.

Người ta cứ đổi mỗi thứ tiếng trong vòng bao nhiêu phút lại đổi. Nằm trong cái máy cỡ chừng 20 phút, người ta đưa mình ra và bơm vào mạch máu mình thuốc rồi lại đẩy vô cho máy scan thêm chừng 10 phút nưã. Xong họ đưa mình ra và đi về.

Ngày tiếp theo, tôi được mời tới bịnh viện, ở Melbourne nên tôi đến Bịnh viện Hoàng gia Melbourne đó. (The Royal Melbourne Hospital) Vào cưả chính cứ ngỡ như vào shopping với các cưả hàng ăn uống hoa và cả thời trang nưã đó. Nhưng tôi đến đây đâu phải để đi shop! Tôi vào thang máy lên lầu 3 phiá Đông để đến nơi mình cần đến.

Đây là khu làm các thủ tục trước khi tiến hành phẫu thuật. Người ta nói cho mình biết là mình sẽ gặp 2 bác sĩ và 2 y tá để làm các thủ tục. Ở phòng đợi đã có nhiều người đến trước đang ngồi ghế chờ. Chúng tôi trình giấy và cũng được mời chờ.

Ngồi nhìn quanh, thấy có những người cha mẹ đưa con tới, vợ theo chồng hay ngược lại, con cái đưa cha mẹ đến. Phần đông khu này cho người trung niên và lớn tuổi vì trẻ nhỏ có riêng bệnh viện nhi đồng rồi.

Ai trông cũng thấy lành lặn giống như tôi, trừ có một người có cái tay niềng khung, chắc anh chưa có vợ vì thấy bà mẹ đẩy xe lăn đi khám. Có một bà ngồi xe lăn, chẳng biết bệnh gì nhưng lúc ngồi đợi, cứ an nhiên ngồi đan khăn, đan áo.

Tôi được một người Á châu mời vào, anh ta giới thiệu là bác sĩ gây mê. Anh hỏi tên tuổi tôi và các phản ứng thuốc nào mà tôi có, những thuốc đang dùng cùng khuyên tôi không ăn uống gì từ nưả đêm trước ngày vào trong bịnh viện để giải phẫu, để khỏi gặp những phản ứng bất lợi khi gây mê. Nhiệm vụ cuả anh ta chỉ có về phần chuyên môn cuả mình, còn lại anh không biết gì, nếu muốn hỏi sẽ có bác sĩ khác trả lời.

Xong việc, ra đợi tới người khác làm việc. Một cô y tá ra mời tôi đến phòng. Cô chỉ tôi đứng dưới cây thước đo, rồi qua bàn cân sau đó vô phòng đo áp huyết và đo điện tâm đồ.

Lại ra phòng đợi tới thủ tục khác, bằng đó bịnh nhân cứ gọi vào rồi lại ra ngồi chờ như tôi, công việc không nhiều nhưng thật cẩn thận. Tôi lại được bác sĩ phụ trách phòng mổ khám tổng quát. Lại hỏi các thứ thuốc đang dùng, khám mắt, khám tay chân, bệnh sử cuả tôi. Coi kết quả MRI Scan. Sau đó anh giải thích về ca phẫu thuật và giải thích mọi thắc mắc cuả tôi.

Trở về phòng ngồi đợi, tôi còn một cô y tá check lại mọi thứ, từ lí lịch cá nhân, cách liên lạc và cuối cùng cho tôi đi làm xét nghiệm máu từ phòng thí nghiệm cuả bịnh viện.

Tôi được cho một tờ hướng dẫn và về chờ thư cuả bịnh viện mời đến để thực hiện ca phẫu thuật chắc chừng vài tuần tới, tôi sẽ vắng mặt một thời gian trên blog vậy… Và hy vọng tôi sẽ ly thân được với cô Năm (thần kinh số 5) Và cũng hy vọng hát được bài: Tôi “muốn” em đi chẳng trở về.

33 comments:

  1. Em đừng quay lại nhìn anh nữa Anh biết em đi chẳng trở về ....
    hehe
    Kính chúc chủ tịch nhiều may mắn , khoẻ mạnh sớm chia tay với nàng Năm thần kinh nhé!
    Chờ đón tin vui và ăn khao , hy vọng ăn khao lớn tầm cỡ quốc tế , tha hồ .. khói thuốc lào mịt mù ....

    ReplyDelete
  2. Đặt ở nhà hàng 5 sao mà lại đòi nó nấu bún riêu với cua đồng chính hiệu, nó chưa dám nhận nhưng hưá cố gắng đó Trang:)))

    ReplyDelete
  3. nhớ đạt thêm vài bánh thuốc lào nữa chắc nó hoan hỉ mà đi tìm cùng 1 lúc đó chủ tich ;-))

    ReplyDelete
  4. Chắc là tại bác chủ tịch căng mắt ra xem diễm tuồng nên mớ ira nông nỗi thế đấy. Thôi ráng cho em nó đi tuốt cho rồi, để chủ tịch tiếp tục làm tròn nhiệm vụ đã giao nữa chứ.

    ReplyDelete
  5. Thuốc lào thì có sẵn rồi hi hi, lâu để dành tiếp khách không mời ai ngoài thân hữu chủ tịt:))

    ReplyDelete
  6. Hi hi, yên trí đi Đen, chủ tịt muôn năm mà:))))

    ReplyDelete
  7. Cho " em " đi luôn, hổng cho trở về nha anh.

    ReplyDelete
  8. Quyết tâm rồi mà, chờ ít bưã chắc có chỗ xử em rồi.

    ReplyDelete
  9. "Người" ơi ! "người" ở ..đó.. đừng về..với anh...

    Đùa tí, chúc anh phẩu thuật tốt, mau khỏe lại nhé.

    ReplyDelete
  10. Cám ơn TTM. cũng hy vọng mọi sự tốt đẹp vì mình gặp rất nhiều thuận lợi.

    ReplyDelete
  11. Đọc phần đầu, em những mong là anh Minh đang kể lại chuyện phẫu thuật đã qua. Tức là bây giờ đã hết đau ở mặt. Nhưng đọc đến đoạn cuối thì mới biết vài tuần nữa anh mới làm phẫu thuật. Mong anh Minh khỏe và good bye "nàng người yêu" của anh sớm.

    ReplyDelete
  12. Thủ tục tới đâu kể nghe tới đó mà Zip. Đang chờ.

    ReplyDelete
  13. Nằm trong máy MRI này thì BT đã từng, nhưng không thể nào kể hay như chủ tịch kể. Chúc cô Năm đi mạnh giỏi chủ tịch nha.

    ReplyDelete
  14. Chúc phúc cho cô năm của chủ tịt ra đi đến miền an lạc thanh bình nha hiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    ReplyDelete
  15. Trước khi tống khứ em số 5 bác hút một điếu thuốc lào nha. Chúc bác may mắn

    ReplyDelete
  16. Mong chủ tịch sớm khỏe để dạo blog và vẫn là những lời chúc hằng ngày. Yên tâm dưỡng bịnh chủ tịch nhá. Các bạn sẽ đến thăm CT thường xuyên hơn.

    ReplyDelete
  17. Mong chủ tịch sớm ly khai với nàng Năm để sống bình yên và hạnh phúc với chị suốt đời nha.

    ReplyDelete
  18. Lần đầu tiên được nghe bác ct kể cảm giác nằm trong máy Mri scan đó, hãi thật. Thấy họ chuẩn bị một ca phẫu thuật thật kỹ lưỡng như vậy , an tâm bác hén. Chắc chắn thành công thôi.
    Chúc bác trở lại mul với một sức khỏe sung mãn như thuở đương xuân nhé.

    ReplyDelete
  19. Cô Năm cũng gửi lời chào Linalol, "chủ tịt" cám ơn Linalol hi hi:))

    ReplyDelete
  20. Cô năm vẫn ở đó, chỉ là cấm cô wậy thôi Linh ơi.

    ReplyDelete
  21. Ghi nhớ, sẽ "ăn" điếu thuốc lào trước:))

    ReplyDelete
  22. Cám ơn Hà. Vẫn dạo blog chào hằng ngày đó:))

    ReplyDelete
  23. Hy vọng sau đợt này cô Năm nó sẽ ngoan hơn để "Em sẽ yêu anh suốt một đời" hì hì.

    ReplyDelete
  24. Cám ơn Ngọc Yến. Đúng là thấy họ chuẩn bị kỹ lưỡng thật, và cơ hội lành bệnh rất cao.

    ReplyDelete
  25. Minh Tran said:
    " Tôi “muốn” em đi chẳng trở về."
    Chắc chắn em này sẽ phải ra đi thôi. Bác yên tâm và vui vẻ nhé.

    ReplyDelete
  26. Gìn giữ sức khoẻ anh minht nhé.

    ReplyDelete
  27. Cầu chúc anh có cuộc phẩu thuật thật tốt để chia tay với "cô Năm" phiền toái nầy nhé!

    ReplyDelete
  28. Mọi chuyện bình an nhé chủ tịch!

    ReplyDelete
  29. Lan dau tien em doc bai viet ve benh tat voi cai style rat daoc dao cua anh minht ! Anh se cha vang mat lau dau ma lo. Se som len blog gap lai ban be , anh em toi !

    ReplyDelete
  30. Mình cũng nghĩ vậy, vì bv cũng chỉ cho nằm từ 5 - 7 ngày thôi, và về nha àà lại lên blog.

    ReplyDelete